Nhà thơ Nguyễn Vĩnh Bảo
Tự nhiên
Từ có đến không
Từ không đến có
Trăm phần trăm cuộc đời
Cái nửa không: Chưa hẳn chẳng tiếng cười
Cái nửa có: Chưa hẳn không nước mắt
Quên hơi thở mùa thu xao xác
Lá rơi hoài như tới lúc phải rơi.
Từ thấp lên cao
Từ cao xuống thấp
Trăm phần trăm cuộc đời
Cái nửa cao: Sóng gió xa xôi
Cái nửa thấp: Nắng mưa gần gũi
Quên lời than số kiếp chui lủi
Cuốc kêu hoài như tới lúc phải kêu.
Từ đó đến đây
Từ đây đến đó
Cuộc đời trăm phần trăm.
Ở một nơi…
Ở một nơi hoang tàn
sót cánh hoa trắng muốt.
Ở một nơi tối tăm
sót một tiếng chim hót.
Ở một nơi chót vót
sót một lời nguyện cầu.
Nơi biết đâu là đâu
sót ngọn đèn lay lắt.
Trên đỉnh núi heo hút
sót một cánh đại bàng.
Trong cánh rừng bảo tồn
sót một con tê giác.
Con tê giác cuối cùng
sống cùng người, nhớn nhác…
Tất yếu
1.
Người lớn rồi sẽ già
Người bé rồi sẽ lớn
Lớn lên và già đi
Chuyện bình thường, phổ biến.
2.
Biển có lý của biển
Sông có lý của sông
Biển cứ thế mênh mông
Còn sông không ngừng chảy.
3.
Gió có việc của gió
Mưa có việc của mưa
Gió đâu chỉ bông đùa
Mưa đâu chỉ cợt nhả.
Nhỏ bé như chiếc lá
Cũng còn có cuộc đời!
Như sông
Đời ta rồi cũng như sông
giữa mùa hạ
giữa mùa đông
một dòng
Vẫn là bên đục, bên trong
bên bồi, bên lở
quay vòng tháng năm
Đời ta rồi cũng như sông
chảy mãi
chảy đến mênh mông
biển chờ…
Nhớ
Cây già ngày thêm già
Cây trẻ ngày bớt trẻ
Thời gian khắc nghiệt qua
Tôi nhớ thời thơ bé
Cái ngày bên bố mẹ
Đầy đủ ông và bà
Tuy bức bối gian nhà
Mà lo toan cởi bỏ
Tôi nhớ từng cơn gió
Ve vuốt khu vườn xưa
Tôi nhớ từng trận mưa
Trong tháng năm tắm gội
Bà pha ấm nước vối
Nhắc bánh bã làng Ngò
Ông đan vó, ngâm thơ
Nhắc tháng ngày tuổi bố
Cái hồi còn bé tí
Nào biết yêu thương gì
Ngỡ đau khổ, chia ly
Đều ở ngoài tôi cả
Chẳng nghĩ ai phải ngã
Trong trò chơi cuộc đời
Kết thúc là nụ cười
Và niềm vui đón đợi
Giờ như cây đứng bóng
Tiêng tiếc tháng ngày qua
Cái ngày tôi như hoa
Đâu như bây giờ, quả…
N.V.B