Offline tất niên – Truyện ngắn Bình Địa Mộc

184

(Vanchuongphuongnam.vn) – Online riết rồi cũng chán, nhất là cái kiểu ăn theo nói leo. Status nào cũng ghé vào comments vài dòng, hình ảnh nào cũng bấm vài like. Thậm chí còn share về nhà để chứng tỏ ta đây là người hiểu chuyện, nhưng ngay cả việc hiểu bản thân mình đã khó nói chi đến chuyện hiểu người khác.

Nhà thơ Bình Địa Mộc

– Đúng là vô duyên hết sức, chả trách mợ tiến sĩ kia chửi. Cả làng facebook vô công rồi nghề.

Qua một năm chống chịu hậu quả Covid 19, nhằm cố gắng vươn lên bằng mọi giá để vá lại chiếc áo mưu sinh rách tả tơi, Đào quyết định inbox mời các bạn tổ chức một buổi offline cuối năm. Chợt nhớ đường Sư Vạn Hạnh quận 10 có quán caffe Cát Đằng khá bắt mắt, lúc nào khách khứa cũng đông đúc nhộn nhịp. Không gian nơi đây thoáng đảng, hệ thống điện đóm, cây kiểng muôn màu muôn sắc lóng lánh. Cộng thêm giàn tiếp viên trẻ trung xinh đẹp, không hấp dẫn khách đường xa mới lạ. Cô kết luận vấn đề.

– Quả thật một nơi họp mặt lý tưởng.

Đào vốn dĩ chu đáo, phán đoán tương đối chính xác mọi việc ngoài ý muốn có thể xảy ra, nên cô sớm xác nhận địa điểm họp mặt trước để khỏi lúng túng khi bạn thắc mắc. Hồi sinh viên thi thoảng Đào cũng đến Cát Đằng để nhâm nhi coffee, chuyện vãn với bạn bè. Qua mỗi lần mục sở thị như vậy, nhìn đội ngũ nhân viên linh hoạt, năng động các bạn liền đem đề tài Quản trị Nhân sự ra thảo luận. Trong đó lãnh vực kinh doanh dịch vụ ở những trung tâm thành phố sầm uất được nhắc đến nhiều nhất. Bởi đây là một trong những thế mạnh của kinh tế tư nhân, trong cơ chế đa dạng hóa thành phần, sản phẩm, thị trường. Theo đó nguồn khách vãng lai, sinh viên học sinh, lao động nhập cư thuộc đối tượng khách hàng tiềm năng. Tuy lượng tiền trong túi của họ không nhiều, nhưng chi thường xuyên là khoản bắt buộc, nhằm tái phục vụ đời sống cũng như mua sắm các hàng hóa thiết yếu khác. Còn bây giờ nhắn tin cho đứa nào đây ta? Đào đắn đo.

– Nhớ ra rồi, bây giờ rủ bọn con Kiều, con Thu, con Ngạn. Rồi bảo bọn nó rủ thêm vài bạn khác nữa là đủ mâm đủ bát.

Chốt tin nhắn xong Đào tiếp tục vào danh bạ bạn bè trên facebook, zalo, instagram xem thử còn sót ai không, mời họ đến nốt, để buổi offline thêm phần rôm rả.

 

Đúng hẹn cô đến coffee Cát Đằng thì đã thấy Kiều, Ngạn ngồi chờ sẵn đó rồi. Cô sốt sắng.

– Con Thu đâu?

Hỏi là hỏi thế thôi chứ cô biết bạn đang trên đường đến. Nếu alo chắc gì đã bắt máy, vì đường thành phố dạo này chạy được đoạn nào hay đoạn đó. Nhất là vào các dịp cuối tuần, lễ, tết xe cộ mắc vào nhau như khung cữi dệt, khó gỡ. Có ý kiến cho rằng kẹt xe, ngập nước là đặc sản của Sài Gòn có lẽ đúng một phần. Bởi tình trạng này luôn thường trực khắp các ngả đường, khắp các con hẻm lớn, nhỏ. Do đó không thể không bình tĩnh, không thích nghi với môi trường này thì có thể dời đến nơi khác mà sống, rõ ràng sòng phẳng, không ai cấm cản. Bỗng Ngạn chỉ tay ra cửa và nói.

– Con Thu đến kìa.

Bốn bạn cùng học đại học Kinh tế năm nào giờ đây đã tề tựu đông đủ, hứa hẹn một buổi offline cuối năm đầy ấn tượng. Mà lạ thật, mới chỉ nói vài câu xã giao theo kiểu chiếu lệ, thì không khí đã im bặt mất rồi. Chả thấy hồ hởi, phấn khởi gì trong lúc mắt mũi cứ dí chằm chặp vào màn hình iPhone chớp nháy liên tục. Thi thoảng nhe răng cười khì khì, chốc chốc chau mày ra vẻ đăm chiêu, ra chiều nghĩ ngợi một vấn đề gì đó rất ư nghiêm trọng. Nói dại miệng.

– Hay chúng nó bị tâm thần hết cả rồi.

Đào tằng hắng.

– Mấy em uống nước gì kêu đi chớ.

Kiều nói.

– Cho em ly cam vắt nhớ thêm chút nước sôi để nguội.

– Cho Ngạn một ly coffee đen bỏ ít đá thôi.

Thu vừa liếc mắt đưa tình cậu tiếp viên vừa nói.

– Cho em ly sinh tố bơ nhớ pha ít sữa.

Cậu tiếp viên đẹp trai, thân hình cao dong dỏng. Đào đoán mò chắc là sinh viên trường Du lịch làm thêm, đang cẩn thận ghi chép từng món đồ uống cho khách, rồi quay sang hỏi cô.

– Còn chị đẹp dùng nước gì ạ?

– Cho chị ly trà đào, một loại nước trùng với tên chị luôn đó.

Cậu nhân viên vui vẻ.

– Chị may mắn thật đó.

Và không quên cúi đầu chào cả bàn, rồi đi nhanh vào quày lễ tân, mặc kệ những tia nắng mai xiên qua tấm sáo trúc, họa tiết hình hoa sen màu hồng phấn tỏa hương thơm ngát trên cánh đồng Tháp Mười xanh ngắt.

Đào thảy tập menu thức uống xuống bàn. Thầm nghĩ.

– Chẳng lẽ bọn nầy cạn kiệt hết ngôn ngữ rồi hay sao mà nói năng cụt cởn thế kia, lại chẳng thèm hỏi han chị cả dạo này cuộc sống cũng như công việc làm ăn ra sao?

Chả là hồi sinh viên mấy chị em ở chung ký túc xá, Đào lớn hơn các bạn ấy 2 tuổi. Đồng thời cô cũng biết đôi chuyện, đôi chút nên được các bạn tôn làm chị cả. Lần này Đào chủ động mời các bạn đến chơi, chịu chi phí nước nôi luôn cho các bạn ấy thỏa mái, nhưng bù lại các bạn ấy chẳng quan tâm gì đến cô. Hoặc tư tưởng tình cảm họ đã thay đổi, không ai còn coi cô là chị cả như hồi đại học; hoặc cuộc sống 4.0 đã biến họ thành những mỹ nhân robot di động. Đẹp mà vô cảm, vô hồn. Mọi hành xử được lập trình trên máy vi tính, trên điện thoại thông minh và kết thúc giao dịch bằng một động tác enter nhẹ nhàng, nhanh gọn, dứt khoát chăng?

– Mà thôi, hơi sức đâu giận mấy đứa em người dưng khác họ này.

Đào uống xong ngụm nước vừa chua, vừa ngọt liếm tiếm bờ môi rồi nhìn xuống bàn cô bỗng phát hiện, các bạn chẳng ai thèm để ý ly nước đã kêu, đã được tích hợp vào hóa đơn tính tiền những 50.000 đồng một ly. Thoáng bất mãn, Đào so sánh.

– Mỗi ly nước ở đây giá thành bằng 10 cân lúa ở quê.

Trong lúc các bạn cô mỗi người đều tập trung vào điện thoại, vào con dế yêu quý của họ. Loay hoay với những clip xu hướng trên nền tảng TikTok mà không hề biết nó chỉ thoáng qua 3 giây. Không biết các bạn có hình dung trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, bao nhiêu văn nghệ sĩ bị búa rìu dư luận băm nát nhân cách. Bao nhiêu chính trị gia thất sũng, lếch thếch về vườn học làm người tử tế. Bao nhiêu doanh nhân, doanh nghiệp trắng tay. Bao nhiêu số phận vinh quang, cay đắng lướt qua màn hình điện thoại trong cái chớp mắt ấy. Bởi một hành động follow vô tình hay cố ý, một nút like, một commnet vô nghĩa của các bạn. Cô tự vấn.

– Làm người tốt, người lương thiện trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ quả thật khó khăn!

Thôi thì tạm thời làm người bình thường trước đã. Đào miễn cưỡng móc chiếc điện thoại Samsung đời cũ, bạc phếch ra bấm mà hai tay cứ lóng nga lóng ngóng. Bởi cô không biết bấm cái gì, xem cái gì trong hàng triệu thông tin tích cực lẫn tiêu cực, đang nhảy múa loạn xà ngầu trên các trang báo điện tử? Những câu chữ va đập vào nhau lốp bốp, những hình ảnh giẫm đạp lên nhau giẫy giụa. Những tia sáng hy vọng lẫn thất vọng bắn vào không gian ba chiều tung tóe. Cô hốt hoảng.

– Thế giới ảo càng ngày càng phơi bày sự thật từ ê chề đến ê ẩm. Ghê quá!

Đào lick con trỏ vào ứng dụng Báo Mới trang tin tức, vì ít nhiều nội dung đã được chọn lọc trên các báo chính thống, báo chưa chính thống và, không bao giờ được công nhận chính thống cả. Cô phân loại nhanh trong lúc chờ các bạn hớp thử ngụm nước cô chiêu đãi, thử ngon hay dở, ngọt hay mặn, đắng hay chát. Đào thất vọng.

– Không hề, chúng nó uống Coca – Cola miễn phí trên TikTok đầy bụng cả rồi.

Báo mạng có mấy loại. Loại nói về hôn nhân gia đình chỉ hợp với người yên bề gia thất, loại nói về tình yêu sôi nổi dành cho tuổi trẻ, loại ngôn tình ưu tiên tuổi teen. Loại kinh tế chính trị, an ninh quốc phòng vốn dĩ thuộc về Nhà nước. Cán bộ tự khắc biết mình phải làm gì, để xứng đáng là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Tự biết lo liệu ra sao, để xứng đáng đồng tiền thuế của người dân và doanh nghiệp đóng góp vào quỹ lương trả cho họ. Đâu đến lượt cô phải lo. Loanh quanh giới showbiz giải trí thì một là ăn mặc hở hang, hai là khoe siêu xe đắt tiền, biệt thự sang trọng. Ba là quảng cáo thuốc nhuộm tóc gội là đen, sữa non uống là mập. Bi quan như vậy đủ rồi Đào ạ! Cô tự kiểm điểm trước khi chuyển sang chơi game. Theo cô, dầu sao game cũng không phương hại đến ai, ngoại trừ tiêu tốn tiền bạc của mỗi cá nhân tài khoản. Xa hơn nữa là mất thời chui đầu vào các phòng máy vi tính, tránh cặp mắt phán xét tiêu cực của người đời. Cô tự hỏi.

– Một nhân viên văn phòng có bằng cử nhân kinh tế loại khá, một thiếu nữ xinh xắn địu đàng. Một người khách sang trọng ngồi trong một quán nước lộng lẫy thế này, giữa một thành phố văn minh hiện đại thế kia chả lẽ trở thành con bù nhìn rơm vô tri, vô giác thì phí quá.

Vậy nên Đào nhanh chóng giải mã một số câu đố trong bản game Thần Trùng. Được biết đây là bản game xoay quanh truyền thuyết dân gian về một hung thần, chuyên tra tấn người chết vào giờ trùng tang để khai thác thông tin nhân thân, họ hàng của họ. Từ đó Thần Trùng sẽ tới bắt linh hồn họ đi, gây ra hiện tượng trùng tang ma mị, hoang đàng. Cô vỡ lẽ.

– Hóa ra giờ chết cũng phứt tạp nhỉ!

Rồi Đào tiếp tục quan sát các bạn, quan sát khách quan. Quan sát toàn bộ quán coffee Cát Đằng, để xem thiên hạ đang làm gì trong cái không gian mờ mờ, ảo ảo này. Câu trả lời chính xác là hầu hết mọi người đều tập trung vào điện thoại. Ai cũng bấm bấm, ngoáy ngoáy mặt mày lạnh như tiền. Ai cũng chăm chú im lặng lo công việc của mình, tuyệt nhiên không nói không rằng. Cô lại gỡ miệng.

– Hay bọn họ bị á khẩu hết rồi.

Ồ không. Họ không những không mở miệng mà còn câm như thóc. Có người kêu chai trà Olong từ nãy giờ vẫn chưa bật nắp. Có người vừa gặm bánh mì vừa online, lát chả kẹp giữa ổ bánh mì thịt rơi xuống bàn sắp oxy hóa bề mặt, vốn dĩ vượt ngưỡng cho phép chất bảo quản thực phẩm. Có người còn gác luôn bàn chân đen sì lên ghế, say sưa tác nghiệp, coi bàn dân thiên hạ chung quanh như những gã mù thế kỷ. Đào nhìn đồng hồ.

– Gần 12h rồi.

Bấy giờ những chiếc iPhone hết pin trợn trắng trên màn hình điện thoại mà mấy ngón tay cư dân vẫn còn quẹt. Là sao?

– Sắp đến giờ cơm rồi các em ăn gì order đi, coi chừng đói bụng xỉu đó.

Không ai trả lời ăn hay không ăn. Nếu ăn thì ăn món gì hay chỉ ăn cơm trắng với nước tương thôi. Đào cố giữ bình tĩnh.

– Chị mời các em đến đây uống coffee, tâm sự chuyện trò sau thời gian ra trường làm ăn như thế nào? Sau thời gian dịch bệnh khó khăn, khắc phục đến đâu rồi, có cần hỗ trợ, giúp đỡ gì không? Chớ chị đâu có mời mấy đứa đến đây online, đến đây quẹt điện thoại. Đây là buổi offline cuối năm mà.

Bấy giờ các bạn mới giật mình trố mắt nhìn nhau, Kiều xin có ý kiến trước.

– Mấy em sorry chị. Chị đẹp bớt nóng, có gì từ từ nói. Chị ngồi xuống đã nào, để em kêu cơm mọi người cùng ăn trưa nha.

Đào giận dữ.

– Chị về luôn đây, ăn uống gì nữa. Nếu mấy em có kêu cơm, thì cũng giống như chị kêu nước uống lúc sáng. Có đứa nào chịu bỏ điện thoại xuống bàn, chịu ngồi ăn uống đàng hoàng đâu. Xem ra tình hình nghiện Internet không thể cai được rồi, nếu không muốn nói là bệnh mãn tính nhiễm vào não bộ các em rồi.

Trong mấy chị em Thu là cô gái tuy hơi nhút nhát, nhưng lại khá nhạy bén, uyển chuyển. Cô phân bua.

– Cứ tưởng chị đẹp cũng giống như tụi em, rảnh rổi thì lên mạng tìm niềm vui, niềm an ủi chứ ai ngờ.

– Cuộc sống vui hay buồn do mình khắc chế, do mình điều tiết. Mạng xã hội là thành quả lao động sáng tạo của nhân loại, lên đấy để nghiên cứu học tập. Để kết bạn giao lưu chứ không phải đắm chìm, không phải nghiện ngập dẫn đến mức mê sảng rồi chết lâm sàng trên đó.

– Dạ bọn em biết rồi. Thôi chị ăn cơm đi, cá lóc kho tộ là món ăn ruột của chị đó, chị ăn đi kẻo nguội.

– Chị no rồi mấy em cứ việc ăn. Tiền chị để đây lát nữa trả cho quán, còn thừa nhớ boa cho cậu nhân viên đẹp trai lúc sáng.

 

Nói xong Đào dùng dằng bỏ đi một hơi. Bỏ ba đứa em cùng học đại học với mình cách đây 5 năm đang ngơ ngác dõi theo, bỏ ba chiếc điện thoại tắt nguồn đen thui thui nằm bất động trên mặt bàn lạnh ngắt. Chiếc đồng hồ treo trên bức tường vừa mới lăn vôi hồi đầu tháng chạp, cây kim đồng hồ âm thầm vượt qua con số 2h chiều. Bên kia đường người chạy ôm mỏi mệt ngồi bệt xuống ta – luy, bên cạnh chị bán hàng rong đứng thở dài thõng thượt. Thành phố vẫn sôi động, vẫn ồn ào như vốn có, ngoại trừ con người vốn chết lặng, sau mỗi buổi trưa vì thèm ngủ hơn thèm ăn.

Đào buông người xuống ghế, trước mặt cô là đôi bạn mới đến. Họ dắt nhau vào tận quán mới chịu rời nhau ra. Người nam vừa kéo ghế ngồi, vừa ưỡn người ra sau, vừa cố thọc tay vào túi quần, tìm một thứ gì đó bí ẩn. Còn bạn gái anh ta, dường như đang lo lắng, mất một thứ gì nữa quý giá trong túi xách. Quan trắc đôi trai gái này Đào nhủ thầm.

– Lạy trời cho họ đừng móc iPhone ra lên mạng.

May quá họ không online. Cô gái chỉ lấy chai nước lọc uống dỡ trong túi xách, còn chàng trai móc chùm chìa khóa xe máy trong túi quần, để lên bàn kẻo sợ mất. Đào hết hồn.

– Cảm ơn các bạn đã nói không với mạng Internet, chí ít là trong lúc uống coffee.

Bỗng dưng cô nhớ lại chùm khóa xe máy của mình, bỏ quên đâu đó nên vội vàng rút điện thoại alo.

– Các em còn ở đó trong quán nước không, xem giúp chùm chìa khóa của chị vừa bỏ quên trên bàn.

– Có.

Tiếng trả lời khô khốc vang lên, giống tiếng gõ cửa cốc cốc thời sinh viên những lúc đi chơi khuya về ký túc xá. Bất giác thước phim quá chứ chầm chậm hiện về trong tiềm thức Đào. Cô bâng quơ.

– Có phải ngày xưa đói quá khiến người ta mất lịch sự.

Còn bây giờ no quá, tiền bạc nhiều quá con người đâm ra vô ý thức chăng? Không đúng! Trong khoảnh khắc 3 giây chớp nhoáng, Đào bỗng thấy thương các em. Thương chúng nó đói, thương chúng nó khát, thương chúng nó lạnh lùng. Cô buột miệng.

– Các em đã ăn hết cơm chưa, hay nãy giờ mãi lo nấu cháo trên điện thoại?

– Dạ ăn hết rồi chị, ba đứa ăn hai đĩa.

– Ủa, ăn ít vậy làm sao no được.

– Dạ con Ngân không ăn, vì nó đang hành kinh.

Đào ngạc nhiên.

– Ủa, hành kinh cũng chán cơm hả? Vụ này lạ nghen.

– Bình thường mà chị.

– Hổng dám đâu hay nó đang ốm nghén?

– Đâu có đâu, bạn trai của Ngân trên facebook làm gì sex được mà có bầu.

Thu mạnh miệng bảo vệ bạn, Đào không khỏi ái ngại. Cô nói.

– Ra thế, còn em?

– Dạ em có con rồi, cháu trai hơn một tuổi.

Đào sững sốt.

– Ủa, các em cưới khi nào mà có con, hổng cho chị biết với.

– Đâu có, đấy là con nuôi, chồng em cũng quen trên mạng xã hội. Hai đứa chỉ chát chít với nhau cho vui thôi. Hai đứa vẫn chưa gặp mặt ở ngoài lần nào. Chúng em xin đứa con nuôi để trải nghiệm, lấy chồng thật chi cho khổ hả chị.

Nghe bạn nói xong Đào vừa mắc cười, vừa cảm thấy chạnh lòng. Cô định hỏi thêm vài câu nữa, lại thôi. Hay chí ít ngay lúc nầy, ước gì có một phép mầu huyền dịu nào đó đưa cô biến khỏi nơi đây càng sớm càng tốt.

– Thôi được các em muốn sao thì muốn, bây giờ hãy ngồi yên đấy chờ chị đến.

– Chị đang ngồi sau lưng tụi em tự nãy giờ, cách tụi em chừng vài dãy bàn chớ ở đâu mà chạy tới.

– Ủa, có luôn hả?

Hóa ra nãy giờ Đào vẫn chưa rời khỏi Cát Đằng, khỏi mấy đứa em dỡ hơi nầy. Có chăng chỉ khác cái bàn, cái ghế, cái tư duy logic về thế giới ảo. Còn thời gian, không gian, ly nước vẫn y như cũ. Ngân trả miếng.

– Chị đúng dỡ hơi thật rồi!

Đào bật dậy đảo mắt quanh coffee Cát Đằng một vòng nữa. Quả thật cô vẫn chưa rời khỏi nơi đây. Lúc nảy giận quá nên cô quày quả bỏ đi, quảy quả quay lại, quày quả ngồi xuống. Nơi mọi người rất giống nhau, mỗi người một chiếc điện thoại cầm tay, liên tục bấm bấm, xóa xóa. Dĩ nhiên trừ hai người đối diện với cô. Họ ở ngoài đường truyền Internet, thỉ thả ăn uống, thân mật chuyện trò như xa cách ngàn trùng tái ngộ. Họ tay nắm chặt tay, mắt lúng la lúng liếng ngay trước mặt Đào như một lần nữa khẳng định với cô rằng.

– Chính cô vẫn còn ngồi đây, nơi không gian đặc quánh. Nơi ly nước chanh khuấy mãi vẫn chưa uống ngụm nào, mặc dầu những viên đá bi bắt đầu tan rã. Bắt đầu trở về bản chất nước muôn thuở.

Tuy offline nhưng chính Đào vẫn online. Cô chưa thể thoát ly bản thân, thoát ly khỏi màn hình vi tính 14 inch, vốn thu hẹp thế giới vào lòng bàn tay con người, cả chiều rộng lẫn chiều sâu trong một sớm một chiều là không thể. Chỉ có tia nắng vàng băng qua tấm lưới che mát lưa thưa trên mái vòm Cát Đằng cố định. Nơi có chùm chìa khóa leng keng của Đào bỏ quên, mà nếu quay lại lấy nó thì mấy đứa em cô cũng chẳng thèm hỏi cô lấy một câu đại loại.

– Chị Đào có bạn trai chưa, sao lại quên trước quên sau vậy?

Rồi đêm về chúng nó lại inbox cho cô rằng.

– Nếu chưa có bạn trai thì lên trên facebook mà tìm. Toàn nam vương không đấy bà chị.

– Đúng là đáng ghét mà!

Sài Gòn, 01.2023

Bình Địa Mộc