Ông thầy bói – Truyện ngắn của Võ Văn Thọ

515

(Vanchuongphuongnam.vn) – Chú Ngọc ở xóm Mỹ An có tới 5 đứa con gái ngoan hiền, xinh đẹp, ham học, sau khi ra trường có việc làm ổn định, đã lập gia đình riêng. Trong xóm, ai ai cũng trầm trồ chú Ngọc có phúc lắm, có con cháu đầy đủ, được hưởng tuổi già đề huề. Vì quan niệm có 5 con gái là “ngũ quý”, gia đình làm ăn khá giả. Tuy nhiên, thấy chú vẫn lo lắng, buồn buồn mỗi khi ai đó nhắc đến chuyện có con trai để nối dõi tông đường. Thường là chú tìm đề tài, chuyển sự chú ý sang câu chuyện khác, y như tìm cách lẩn tránh; hoặc chú Ngọc cáo lý do, rời khỏi nhóm người đang bàn luận, để khỏi phải bị “tra tấn” vì phải nghe những lời nói không lọt tai…

Tác giả Võ Văn Thọ 

Một ngày mùa thu đẹp trời, không khí dịu mát, những chiếc lá vàng rơi nhè nhẹ khi có cơn gió thu từ đâu đưa đến; những con chim sâu vẫn đang nhảy nhót không biết mệt trong khu vườn ngập tràn hoa lá; lắng nghe tiếng chim hót ríu rít, mà lòng chú tràn đầy năng lượng, cảm thấy thư thái hơn, như bỏ qua những dòng suy nghĩ trong tâm, chỉ có chú biết. Vì có những điều riêng tư thầm kín, không thể nào chia sẻ với vợ, con được. Nếu cứ thật thà nói ra, có thể sẽ phá vỡ khung cảnh yên bình của ngôi nhà và mảnh vườn ươm đầy hoa trái. Chợt chiếc lá lộc vừng rơi lên vai chú. Chú đưa tay lên nhặt, rồi quan sát, chiếc lá vẫn đẹp, sắc cạnh, còn đọng những hạt sương đêm li ti, chỉ có thay màu xanh, bằng màu vàng tươi lóng lánh, trong cái nắng ban mai khi những tia nắng sớm xiên qua khu vườn xinh xắn. Chợt, chú thầm nghĩ, câu dân gian:

– “Lá rụng về cội”, rồi nhớ đến thằng Được! Chú lại phân vân, có nên nói cho Hòa – vợ chú biết sự thật… Chợt có tiếng nói nhẹ nhàng của thím Hòa từ ô cửa sổ có bức rèm màu hồng vọng ra:

– Anh Ngọc sáng nay yêu đời thế! Lại có chuyện gì vui sao? Cho vợ chia sẻ với?

– Có gì đâu em. Anh thấy chiếc lá vàng đẹp quá! Rứa là mùa Thu đã tới rồi ha em?

– Anh lãng mạn quá. Hèn gì… Hồi trẻ không tin được anh là có lý do…

– Là em cứ hay đa nghi thôi, chứ anh có chuyện chi mô…

– Thật không đấy. Khai báo thật thà một lần với vợ đi anh. Chứ không sau này đi xuống âm ty, không có người thắp hương cho đấy!

– Chú Ngọc đang vui, nét mặt chợt biến sắc, không nói gì, mắt nhìn xa xăm, như không nghe thấy lời thím Hòa nói…

– Thím Hòa giục:

– Anh nói gì đi chứ, hay là có… với bồ nhí rồi “Ăn xôi chùa ngậm miệng”? Lúc trẻ, tôi nghi ông là không có sai chút nào? – Thím đổi giọng nghiêm túc hơn và thay đổi cách xưng hô!

– Chú Ngọc: – Ừ. Ai bảo mẹ mi chỉ sinh con một bề? Nên tôi…

Thím Hòa phản pháo:

– Ông này lớn gan thật rồi, dám che giấu tôi. Hôm nay ông không nói cho ra nhẽ thì… không xong với tôi đâu? Đừng có mơ tôi nấu cơm canh cho ông ăn và còn chuyện ngủ chung nữa… Tối tính sổ với ông luôn.

– Chú Ngọc lắp bắp. Vì thấy tình thế “căng như dây đàn”. Nhưng vốn dĩ chú là người thông minh, hài hước nhất xóm, nên có cách đẩy nguyên nhân sự việc qua nguyên do khác, với mong muốn làm lành, hòa bình trở lại với thím Hòa.

– Cũng tại ông thầy bói đó phán cứ như “đinh đóng cột” là tôi phải quan hệ bên ngoài mới có con trai… Chứ tôi đâu muốn vậy… Ý nói, đổ cho hoàn cảnh “đưa đẩy” đây mà. Thím Hòa giận chú Ngọc tím ruột, nhưng chưa chịu bỏ cuộc, dỗ dành:

– Thì ông nói đi, ra ngô, ra khoai, chứ tui già rồi, còn ghen tuông nỗi gì? Có gì vợ chồng cùng chia sẻ!… Sau một hồi suy tư, chú Ngọc buộc miệng nói:

– Thì tôi đang nghĩ đến chuyện thằng Đức ấy mà.

– Thằng Đức nào vậy, liên quan gì đến ông. Hay là con… của ông?

– Nếu mẹ mi đã biết thì tôi cũng không thể giấu suốt đời được. Nhưng mẹ mi đừng đuổi tôi ra khỏi nhà, thì tôi mới dám nói…

– Ông này cứ huyên thuyên, còn không nói ra?

– Đức là con bà Thành, có lần tôi nói cho mẹ mi nghe đó…

– Ừ. Bà Thành đi Thanh niên xung phong, nhưng sau bị lộ, địch bắt làm người tình cho tay Long – Đại úy Ngụy nằm vùng đúng không?

– Bà nhớ dai thật! Ừ thì lúc đó, bị ép buộc, nếu không làm vậy, địch giết hết cả nhà Thành, nên đành phải vậy, chứ bà Thành đâu muốn…

– Nhưng mà bà Thành có liên quan gì với thằng Đức ông nói?

– Thằng Đức… Là con trai duy nhất của bà Thành đó. Nó là…

Thím Hòa tỏ thái độ bực dọc:

– Là con của ông chứ gì?… Hèn gì ông cứ úp úp, mở mở…

– Mẹ mi thương tôi, thì bỏ qua nhé. Chuyện cũng hơn 20 năm rồi mà!

– Sau một hồi im lặng, thím Hòa lên tiếng:

– Sao ông không nói sớm với tôi?

– Thì tôi đâu dám. Biết bà có rộng lượng, hay lại nổi máu “hoạn thư”, thì tan cửa, nát nhà! Biết rứa, mà ông còn lén phén… Nhưng thôi chuyện đã qua rồi, tôi có thể tha thứ cho ông. Rồi thím Hòa hỏi:

– Thằng Đức hiện nay đang làm gì? Nó có biết ông là cha nó không? Chú Ngọc như hoàn hồn, giải tỏa được tâm lý, trả lời thím Hòa:

– Nó học xong lớp 11, nhưng nhà khó khăn lắm; chắc mẹ nó đã nói cho Đức biết tôi là cha của nó.

Vậy ông có thể nói với bà Thành dẫn nó về nhà mình ở. Dù gì thì 5 đứa con gái của ông cũng có việc làm, gia đình và theo chồng hết rồi. Nhà chỉ có tôi và ông nhìn nhau mãi cũng buồn. Ông đưa con về đây ở, nuôi cho nó ăn học thành người, để ngày sau còn hương quả cho ông, cho tôi chứ! Nghe được câu này. Chú Ngọc nhơ “mở cờ trong bụng” không ngại tân bốc thím Hòa:

– Mẹ mi thật tuyệt vời. Tôi chọn đúng, không nhầm người! Thím Hòa:

– Ông chỉ khéo “nịnh đầm”, không trách là ông có số đào hoa…

– Chú Ngọc liếc mắt nhìn thím Hòa tình tứ, như nói lời cảm ơn vợ thật nhiều!

*

Từ ngày Đức về nhà ở, chú Ngọc và thím Hòa rất yêu thương, chăm lo cho Đức ăn học hết 12 rồi đi học Đại học, ra trường chú Ngọc xin việc làm cho Đức vào một cơ quan nhà nước rất đàng hoàng. Đức làm việc chăm chỉ, chẳng lâu sau được kết nạp vào Đảng, rồi được cân nhắc lên tới chức Trưởng phòng của Công ty nhà nước. Chú Ngọc, tuy không nói ra, nhưng mừng thầm và thầm cảm ơn người vợ nhân hậu. Cảm ơn ông thầy bói nói rất đúng.

Bà con trong thôn xóm, không còn dị nghị chuyện chú Ngọc có con ngoài vợ, ai cũng mừng và nói chú Ngọc vậy mà có hậu, có phúc về sau…

Đức đã đến tuổi làm đàn ông, yêu một người con gái theo đạo! Chú Ngọc biết chuyện lúc đầu chú Ngọc có khuyên ngăn, tìm lời tâm sự – nói cho Đức biết:

– “Nếu con chọn vợ thì bỏ sự nghiệp, còn chọn sự nghiệp, thì nên dừng lại với người con gái ấy. Nói rõ cho người yêu con biết, để thông cảm”. Nhưng vì Đức kiên quyết muốn cưới Lan, chứ không chịu quen người khác! Vì tình yêu đích thực của con trai duy nhất, nên chú Ngọc không làm khác được, đành phải chấp nhận để Đức đến với Lan, đúng với câu cửa miệng thời nay: “Con đặt đâu, cha mẹ ngồi đấy”, Chú Ngọc tổ chức cưới hỏi cho hai con. Tuy trong thâm tâm chú Ngọc không mấy hài lòng!

Không biết có phải nghe lời vợ, hay bạn bè xấu xúi giục, không lâu sau, Đức làm đơn xin ra khỏi Đảng và xin không làm Trưởng phòng nữa, xuống làm nhân viên Công ty. Vì Đức biết, lấy vợ có lại lịch theo đạo thì sẽ không phát triển được. Chú Ngọc buồn, nhưng không dám nói ra…

Từ ngày làm nhân viên, Đức không mấy quan tâm đến công việc Công ty, lại sa vào cá độ bóng đá, cờ bạc… Chú Ngọc, nghe dư luận không tốt về Đức. Chú lựa lời khuyên bảo Đức, nhưng hình như Đức bỏ ngoài tai. Đức còn rước tượng Chúa về nhà để thờ phượng cùng với vợ.

Chú Ngọc không chấp nhận được. Vì chú cả đời theo cách mạng, bây giờ con trai đi ngược lại, bỏ tổ tiên ông bà, để thờ Chúa. Từ đó, tình cảm cha con rạn nức; ai sống phần người nấy. Lời ra, tiếng vào, có người nói Đức không phải là con riêng của chú Ngọc. Vì không có nét gì giống chú từ bề ngoài đến tính cách. Chú Ngọc lúc đầu nghe, chỉ để ngoài tai, vì miệng thế gian… Nhưng sau đó chú không thể không nghi ngờ…

*

Một ngày chú Ngọc để ý, thấy Đức cắt móng tay, chú chợt nghĩ. Hay là cứ phải nhờ y học xem sao? Chú nhặt móng tay mà Đức cắt ra, rồi lấy mẫu của chú đi thử ADN. Chú hồi hộp chờ kết quả. Nhưng khi có kết quả thì chú không thể tin được. Vậy là ông thầy bói đó nói trật lất, chứ không phải nói đúng như ban đầu chú Ngọc nghĩ. Tin thầy bói có ngày mất tất cả “chì lẫn chài”…

Giá như Đức biết nghe lời chú Ngọc, thì mọi chuyện sẽ êm đẹp, chú Ngọc không có lý do gì để nghi ngờ, dư luận cũng không có lý do gì để bàn tán nhỏ to. Nhưng đằng này, Đức làm những việc đi ngược lại mong ước của một người cha, như con thuyền đã không còn “thuận buồm, xuôi gió”, mọi thứ đã đảo lộn.

Mùa thu nay lại về, cơn gió thu vẫn nồng nàn, khung cảnh vẫn gợi cảm, những chú chim vẫn say sưa nhảy nhót, hót véo von trong khu vườn tràn đầy hương sắc! Nhưng có lẽ, chú Ngọc không còn thấy yêu đời như mùa thu năm ấy chú đón Đức về nhà chung sống. Chú Ngọc lại chạnh lòng, đúng là cuộc đời không ai đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Không nên tin vào bói toán!…

Mỹ An, ngày thu lá rụng 2020

                  V.V.T