Ông Thiện – Truyện ngắn Trần Thế Tuyển

899
(Vanchuongphuongnam.vn) – Thái nghe tin ông Thiện ốm nặng, từ Cần Thơ anh vội đón xe đêm về Sài Gòn. Ông Thiện với Thái không phải ruột thịt gì, nhưng ở cùng cơ quan gần hai chục năm nay, Thái hiểu và thương ông như người thân yêu nhất.
Nhà văn Trần Thế Tuyển
Năm ấy khi vừa vác ba lô từ trường về nhận việc ở công ty này, người  đầu tiên Thái gặp là ông Thiện.
Đó là một buổi sáng, khi cơn mưa rào vừa dứt. Thái mặc áo che mưa kín người, dựng chiếc xe đạp cũ mèm mượn của một người bà con bên hè:
–  Dạ, chú cho cháu hỏi, đây có phải công ty X. Giám đốc có ở cơ quan không ạ?
Người gác cổng có thân hình gầy guộc, mặc bộ quân phục đã cũ, giọng niềm nở:
–  Anh vào phòng khách đợi nhé? Mà anh tìm giám đốc có việc gì?
–  Dạ, cháu đến trình
quyết định điều động  công tác ạ.
–  Vậy thì anh không
cần gặp giám đốc ngay đâu. Để tôi gọi bên phòng nhân sự, họ
gặp anh trước.
Thái cởi áo che mưa vắt lên xe rồi bước vào phòng khách. Vạn sự khởi đầu nan, ngày đầu đến nhận việc mà gặp người bảo vệ chu đáo thế này, thật may mắn. Thái  nghĩ thế…
Chờ mãi đến gần 11 giờ khuya mới có xe. Người lơ xe hỏi như quát:
– Đằng ấy đi về đâu ?
– Cho tôi về Sài Gòn.
– Lên nhanh. Ngồi ghế sau ót.
Thái chưa ngồi yên chỗ thì chiếc xe đã rú ga phóng như bay trong màn đêm. Mọi người trên xe dường như đã ngủ, chẳng ai để ý đến Thái. Đường còn dài, Thái cố chợp mắt, nhưng chẳng thể nào ngủ được. Hình ảnh ông Thiện với dáng người nhỏ thó trong bộ quân phục sờn cũ luôn ẩn hiện, chập chờn.
Nói cho đúng, hơn chục năm làm việc ở đây, kể từ ngày đầu gặp ông Thiện, Thái thấy nơi đây thực sự là đất “ăn lên làm ra”.  Trong khi các doanh nghiệp khác bị vòng xoáy thị trường vùi dập thì công ty này với thế mạnh xuất nhập khẩu sản phẩm giày da luôn đứng vững. Thu nhập của người lao động ổn định và đặc biệt lương bổng của đội ngũ cán bộ chủ chốt vượt trội so với nơi khác. Có lẽ thế, công tác nhân sự trong công ty luôn biến động. Người ta đua nhau giành “ghế “ béo bở. Chi bộ đảng – hạt nhân lãnh đạo chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với số lượng cán bộ, công nhân viên chức.
Vì thế, khi đại hội,  mỗi đảng viên – một lá phiếu, đôi khi là “giọt nước tràn ly” làm thay đổi cả cục diện.
Ông Thiện là đảng viên, bộ đội xuất ngũ. Không biết ở quân đội bao lâu mà tính cách và tác phong của ông rặt lính. Trong lúc mọi người bon chen vượt lên, kể cả kéo bè, kéo cánh, ông Thiện vẫn bình chân như vại.
Thái nhớ mãi lần đại hội chi bộ cách đây 10 năm, một trong những kỳ đại hội gay cấn nhất. Chả là vị giám đốc đương nhiệm sắp
đến tuổi nghỉ hưu, người ta làm quy trình chọn người thay thế. Theo lẽ thường, ai đó đã trong tầm ngắm, nếu được bầu vào cấp ủy thì sẽ là ứng cử viên sáng giá. Nếu trượt thì coi như xong, nhường chỗ cho người khác.
Vị giám đốc đương nhiệm đã “ém” sẵn con bài của mình – đó là Trưởng phòng vật tư Quân. Dưới con mắt mọi người, anh này
là kẻ cơ hội, bất tài, nhưng lắm tiền, nhiều của. Trước đại hội, anh ta tranh thủ gặp riêng một số đảng viên, trong đó có ông Thiện. Anh ta to nhỏ với ông Thiện, “đợt này cháu vào cấp ủy, được cấp trên bổ nhiệm làm giám đốc, cháu sẽ xếp cho chú
một “chân chủ chốt nào đó”. Biết rõ ruột gan của Quân, ông Thiện nói:
– Cảm ơn anh. Ai làm giám đốc cũng thế, tôi vẫn xin làm việc cũ.
Trưởng phòng Quân mất hứng. Chưa hết, tưởng thế là xong, cuối giờ làm việc giám đốc gọi ông lên phòng. Ông Thiện đã dự đoán được việc gì sẽ xảy. Giọng giám đốc rít qua hàm răng:
– Bấy lâu nay tôi rất tín nhiệm bác. Bác là đảng viên, thương binh, bộ đội chuyển ngành. Tiếng nói của bác được mọi người nể trọng. Bác biết đấy công ty chúng ta đang cần cán bộ trẻ. Bác ủng hộ cho cậu Quân nhé?
Ông Thiện cảm thấy mình bị xúc phạm. Ông định nói điều gì đó, nhưng kiềm chế được.
Ông đứng phắt dậy, nói:
– Thưa giám đốc. Tôi tự biết mình phải làm gì. Chào đồng chí…
Ông Thiện không bắt tay, bước nhanh ra khỏi phòng. Vị giám đốc chưng hửng, nét mặt hầm hầm. Hai tròng mắt như muốn lồi ra.
Kết quả đại hội lần ấy, trưởng phòng Quân trượt cấp uỷ. Gặp ông dưới cổng, giám đốc ném sang ông cái nhìn nảy lửa. Như là tất cả thất bại của trưởng phòng Quân là do ông Thiện gây ra. Khuya đó, trưởng phòng Quân đi nhậu về, say khướt đến cổng bảo vệ gây gổ với ông Thiện. Giọng lè nhè, mắt hấp háy, Quân nói:
– Ông già cổ hủ. Sung sướng không muốn. Cứ thích làm cái thằng lính gác cổng.
Giọng Quân như đổ lửa:
– Còn ông, còn tôi. Ông cứ chống mắt lên mà coi. Hãy đợi đấy.
Trút hết giận, Quân bỏ đi. Ông Thiện tắt đèn vào giường. Thôi thì  chấp chi với kẻ say rượu…
Dẫu vậy, đêm ấy, ông Thiện không thể nào nhắm mắt được. Nét mặt hầm hầm của giám đốc và những lời lẽ thô bạo của trưởng phòng Quân như lưỡi dao đâm xé trái tim ông.
Ông Thiện phục vụ trong quân đội không lâu, chỉ 5 năm thôi. Nhưng đó là khoảng thời gian có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của ông. Ấy là khi cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam xảy ra. Đang công tác tại phường, ông Thiện viết đơn gia nhập quân đội. Ông được bổ sung vào Trung đoàn mang tên Cao Bắc Lạng chốt giữ bảo vệ biên giới. 5 năm trực tiếp cầm súng chiến đấu, ông Thiện không nhớ hết bao nhiêu lần mình đã trực tiếp chôn cất đồng đội. Và đến lượt ông, trận đánh đêm tháng 6 ở phum Takeo ấy một mảnh pháo đã găm vào ngực trái của ông. May mà sống sót. Không thì bây giờ cũng xanh cỏ như biết bao đồng đội rồi.
Nghĩ thế, nên khi xuất ngũ trở về, làm việc ở đâu ông Thiện cũng không bao giờ làm điều gì trái với lương tâm. Nghĩ sao, làm thế. Tính cách vẫn y nguyên lính trận ngày xưa…
Xe đến thành phố cũng là lúc trời rạng sáng. Thái đến thẳng bệnh viện. Anh vội vàng rẽ đám đông vào nơi ông Thiện nằm. Muộn mất rồi. Ông Thiện đã ra đi. Người ta đang khâm liệm, gói buộc ông.
Trong bộ quân phục bạc màu, ông Thiện như đang ngủ. Thái quỳ xuống, lấy tay vuốt mắt ông. Thái thấy ông Thiện như đang muốn nói với anh điều gì?!
Nông nỗi nào dẫn đến cơ sự này? Người ta cho Thái  biết ông Thiện bị đột quỵ sau lần “va chạm” với trưởng phòng Quân.
Giám đốc cũ về hưu. Cấp trên điều cán bộ khác về thay thế. Và trưởng phòng Quân cũng lộ rõ bộ mặt thật. Suốt ngày rượu chè. Và, ông Thiện là nơi anh ta sả trét.
Tiễn ông Thiện ra nghĩa trang. Như có ai níu chân, Thái đứng như trời trồng trước ngôi mộ ông Thiện. Thái  như thấy ông Thiện bật dậy cùng trò chuyện với anh như buổi đầu tiên anh đặt chân đến công ty.
Nét mặt ông Thiện thơ thới, như thể trên đời này chẳng có gì quan trọng, ngoài tình người.
Tháng 12-2018