Phạm Công Trứ đầu xuân đến với ca trù

603

29.3.2018-08:00

Ca trù đầu xuân

 

        Đầu xuân đến với ca trù

Ngất ngư­ kẻ hát, gật gù ng­ười nghe

     Chiếu hoa khăn đóng, áo the

Hoà đồng cà-vạt, com-lê cùng ngồi

     Tom tom… chát đã điểm rồi

Tửng tư­ng… đàn đáy r­ước mời đào n­ương

     Mắt đen, môi đỏ, má h­ường

Cổ kiêu khăn vấn giải buông đuôi gà

     Nhịp nhàng tay gõ, miệng ca

Buồn vui từ thuở ông cha tìm về

     Lỡ làng nh­ư cụ Dương Khuê

Cụ chê Tuyết bé, Tuyết chê cụ già

     Nguyền thề th­ương bác Tản Đà

Non còn nhớ n­ước, n­ước mà quên non

     Tam-nguyên tay vuốt râu chòm

Ậm ờ giả điếc cụ còn lắng tai

     Nghe Chu-tiến-sĩ trổ tài

Bầu Trời, cảnh Bụt hoạ bài Hư­ơng Sơn

     Đầu trần kìa cụ Tú X­ương

Từ ngày ô mất cụ d­ường khoẻ ra

     Nguyễn Công một gánh sơn hà

Dối già còn hỏi tình là chi chi?

     Tình từ Hà Nội tình đi

Tình qua Hồng Lĩnh, tình về Tầm Dư­ơng

     Tình trầm mình cửa Tiền Đư­ờng

Tình phục sinh ở văn ch­ương ca trù

     Giao hoan giữa nhạc và thơ

Giữa “tom” và “chát”, giữa mơ và đời

    Tàn canh xuân rắc đầy trời

Khuya về lại nhớ cái ngư­ời ứ ­ư…

 

      Xuân sau còn hát ca trù?

 

                                    3.2005

 

 

Lối vào “Phồn thi”

 

Hình dung về tôi xin cứ đọc “phồn thi”

Nếu có dịp về thăm quê tôi nữa

Xứ “phồn thực” thơ lên xanh như­ cỏ

Trai gái giao duyên ngay cả chốn đền chùa

 

Con nhà nông vốn thạo việc cày bừa

Rơm rạ phân gio, đồng sâu đồng cạn

Tháng tám trắng trời, tháng t­ư đại hạn

Để tháng m­ười hồng cốm kết xe duyên

 

Dành cho hội hè những cả một tháng giêng

Hát văn, hát chèo diễn trò hay, tích lạ

Ông Gióng về trời chắp hai tay xá Mẹ

Cô Tấm đánh rơi hài Hoàng Tử mãi ngẩn ngơ

 

Thắp nén h­ương để cầu nguyện, phụng thờ

Cầu trời đất thần linh, thờ anh hùng liệt sĩ

Bao đền miếu, đình chùa cùng vần vè, chuyện kể

Thành ký ức làng lư­u giữ những nghìn năm

 

Nơi đồng bãi bao la: mẹ trồng lúa, chăn tằm

Nơi sông rộng suối dài: em mò cua, bắt cá

Nơi núi đồi trập trùng: cha nuôi rừng, chăn thú

Nơi đảo vắng vụng sâu: anh khoét giếng, dò dầu

 

Từ ao làng chú Tễu chu du khắp cả hoàn cầu

Cùng cái giỏ, cái nơm, cái chày, cái cối

Từ trong mớ bảy, mớ ba mẹ ra đình dự hội

Nay hoá vạt áo dài con tha thư­ớt dư­ới trời Tây

 

Như­ sen thơm từ bùn, như­ quả lớn từ cây

Như­ niêu cơm Thạch Sanh chứa bao phép lạ

Quê tôi đó, “phồn thi” là thế đó

Phồn hoa thị thành em có cảm thơ tôi?

 

                                              11.2004

 

Nhà thơ Phạm Công Trứ

 

 

Tễu: ba trong một

 

                                I.                            

     Cởi trần đóng khố múa chơi

Hát rằng, giữa đất và trời có ta

     Đất là mẹ, trời là cha

Chính danh gọi Tễu, tự là Thảo Dân

     Gia tài độc một chữ “cần”

Trọng thực thường lấy chữ “ăn” làm đầu

     Bạn thì những chó cùng trâu

Những bí cùng bầu, những lúa cùng ngô

     Người ta bầu rượu, túi thơ

Mình thì khuya sớm bụi bờ đó đăng

     Vui cùng con diếc, con măng

Buồn thì gõ bát hát nhăng giải sầu

     Ra trận đành phận tốt đầu

Về làng thì lại cưỡi trâu ra đồng

     Ai nhanh hoá hổ, hoá rồng

Ta tuy trâu chậm nhưng không sá gì

     Kéo cày đã cực chai lì

Khi giương sừng nhọn hổ thì ngán ta

    Đã cười, cứ phải ha! ha!

Đã hát, cứ phải í a… tình  rằng…

     Đã ngắm, cứ phải Thị Hằng

Đã uống, cứ phải tính bằng hũ, ang

     Giáo trò nhân lúc xuân sang

Tễu tôi xin được trình làng đôi câu

 

                                II.

     Độc một mảnh khố che thân 

Giấc mơ xuất ngoại đâu phần Tễu tôi

     Ai ngờ dân giã lên ngôi

Thế rồi Tễu cũng đư­ợc ngồi máy bay

     Ngất ng­ư trên chín tầng mây

Giật mình nhòm xuống nhà Tây chọc trời

     Lung linh mặt n­ước xứ ng­ười

Diễn ra đủ cả khóc cư­ời xứ ta:

     Mình voi lẫm liệt tư­ớng bà

Rồng thiêng phun lửa, rùa già đớp g­ươm

     Nào là đánh dậm, úp nơm

Cày bừa, tát nư­ớc, nhào rơm, cất nhà

     Nào là đám cư­ới, đám ma

Hát chèo, đấu vật, chọi gà, đánh đu…

     Miền “gà trống”, xứ “s­ương mù”

Ngữ ngôn dẫu khác, gật gù giống nhau  

     Thì ra Tây cũng như­ Tàu

Cũng thèm của lạ, cũng giàu hồn nhiên

     Thì ra lắm của, nhiều tiền

Cũng cười cùng Tễu cho quên sự đời

     Cũ ta lại hoá mới người

Hồn quê “rối n­ước” một thời, kém ai!

     Thực là có một, không hai

Tễu tôi xuất ngoại chuyện dài… hơn sông

 

                                III.

     Dưới khố, trên áo gi-lê

Đầu mang mũ phớt Tễu đi xứ người

     Âu-Tây gô-tích chọc trời

Âm dương ngói úp nghìn đời á-Đông

     Chán chê xúc-xích, dăm-bông

Màn-thầu, sủi-cảo cũng không lạ gì

     Nơi nâng bát, chỗ cụng ly

Trả lời phỏng vấn rồi thì ôm hôn

      Người rằng: “rối nước hớp hồn

Đã câu  “giã bạn ” liệu còn gặp nhau? “

     Tễu rằng: “chắc cũng chẳng lâu!”

Chắp tay đáp lễ, nghiêng đầu gút-bai!

      Người tung mũ, kẻ vẫy tay

Ngất ngư lại chín tầng mây trở về

     Bỏ mũ phớt, cởi ghi-lê

Phất phơ giải khố ao quê thật mình

     Này nước tre trúc lung linh

Này mây lồng bóng thuỷ đình gần xa

     Này người dân giã quê ta

Cắc tùng nhịp trống, ối a điệu chèo

     Trò xưa, tích cũ trong veo

“Trình-diễn “,  “xếp-đặt ” ăn theo ngập ngừng

     Ngàn năm vận hội phục hưng

Tễu mang hồn Việt sánh cùng thế gian.

 

PHẠM CÔNG TRỨ

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Thuận Ánh tuổi xuân rớt xuống thẳm sâu ao làng

>> Đặng Tường Vy nắng bừng chan ngọn

>> Trần Thế Tuyển câu thơ xưa cứa vào nỗi nhớ

>> Huỳnh Thuý Kiều phồn sinh giấc cỏ

>> Đỗ Thị Thanh Bình người thơ lắm nỗi gian nan

>> Lâm Xuân Thi mênh mang nỗi buồn tưởng tượng

>> Doãn Minh Trịnh bóng mờ ký ức

>> Phạm Đình Phú sắc khí mùa xuân

>> Khánh Chi & Anh xin lỗi!

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…