Phạm Công Trứ tình quê đượm với chén trà

697

27.02.2018-17:30

                    Quê

 

     Tôi là người của quê hương

Lớn đi công  tác, nên thường xa quê

     Lâu lâu một bận tôi về

Hoặc khi giỗ tết, hoặc khi mùa màng

     Đón tôi cây gạo đầu làng

Hoàng hôn giếng đá trăng vàng bóng em

     Tôi đánh tiếng tự ngoài thềm

Mẹ tôi sờ soạng cầm đèn bước ra

     Mỗi năm mẹ một thêm già

Lưng mẹ còng xuống, hiên nhà cao thêm

     Mẹ cho tôi bát cơm thơm

Cùng là khúc cá đắp đơm ngoài đồng

      Canh rau ngót ấy nhà trồng

Tôi quên mời mẹ, mẹ không trách gì

 

     Bà con nghe tiếng tôi về

Gọi nhau kéo đến chật nhà mừng tôi

     “Tuổi Tỵ cháu đã ba mươi

Mẹ già cháu phải tìm người liệu xa

     Trâu ta ăn cỏ đồng ta…”

Tình quê đượm với chén trà hương ngâu

                         

                       *

     Trăng vàng giếng đá đêm sau

Có đôi đầu chụm vào nhau thầm thì…

 

 

                   Vàng

 

     Hoa cải vàng rực đường làng

Từng đàn bươm bướm cánh vàng như hoa

     Rơm vàng quấn bước chân qua

Cả chú chó cún mừng ta cũng vàng…

 

      Tháng mười đi dọc đường làng

Thấy mình thành kẻ giầu sang với đời.

 Nhà thơ Phạm Công Trứ (ngoài cùng bên phải) trong một lần thăm quê

 

 

              Đường làng

 

     Đường làng là đường làng tôi

Bao đời nay đã trăng soi đường làng

 

     Đường làng lối dọc, lối ngang

Lối về ngõ Huyện, lối sang chợ Cầu

     Thúng cắp nách, nón đội đầu

Mẹ tôi đi chợ môi trầu đỏ tươi

 

     Đường làng cây sóng hàng đôi

Tháng năm vương cỏ, tháng mười vương rơm

     Tháng hai xuân tím mặt đường

Em đi gánh nước hoa vương tóc dài

 

     Đường làng những buổi tối trời

Lập loè đom đóm đầy vơi từng đàn

     Ai “ời” một tiếng cuối làng

Bao nhiêu tiếng “ợi” âm vang đáp lời

 

     Đường làng vào tuổi đôi mươi

Có tôi trong số bao người ra đi

     Có người đi mãi không về

Hố bom đã lấp, câu thề đã nguôi!

 

     Đường làng những năm tám mươi

Bóng tre trùm xuống vai người nhà quê

     “Việc làng” nghĩ lại còn ghê

Cái đêm hôm ấy đêm gì? Làng tôi!

 

     Bước vào thập kỷ chín mươi

Con trâu đi trước, con người theo sau

     Người làng tôi rỉ tai nhau:

“- Thế thời nay đã nghe đâu chuyển rồi!”

 

                        *

     Đường làng là đường làng tôi

Đời cháu con vẫn trăng soi đường làng?

 

PHẠM CÔNG TRỨ

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Phạm Sỹ Sáu & Pháo dậy phố xuân

>> Thành Chung thế chữ nằm ngang

>> Bùi Sim Sim bỗng dưng có một ngày rất trẻ

>> Trần Xuân An tết đan giềng mối mãi Tiên Rồng

>> Ngô Kim Đỉnh lại về với sông

>> Trần Thế Tuyển thơ viết đầu năm

>> Nguyễn Hồng tự tưới mình xanh tươi

>> Nguyễn Vũ Quỳnh tản mạn chiều cuối năm

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…