NHÀ THƠ PHẠM ĐÌNH PHÚ
ANH LÀ ĐẤT NƯỚC Ở TRONG EM
(Linh hồn các anh hùng liệt sĩ nơi Nghĩa trang Tp HCM)
Bao năm dằng dặc nỗi mong chờ
Đêm ngờ ngợ bàn tay Anh gọi cửa…
Không còn tin Anh sẽ về được nữa
Khăn trắng gấp đi
Em vẫn đợi
Vẫn chờ
Trái tim em thấp thỏm ven bờ
Một vùng đất mơ hồ bao dung rong ruổi
Bình phước
Đồng Xoài
Bình Dương
Sông Bé
Sẽ cùng anh hội ngộ trở về đây
Mặt trời đã lặn phía trời tây
Trong thẳm sâu Anh nhìn em đăm đắm
Hoa lá nô đùa trời xanh cao thẳm
Anh “trở về” nồng ấm trọn…vòng tay
Anh thầm thì thi thoảng mái rừng cây
Những giọt máu rơi
Đời người chiến sĩ
Hòa vào đất máu đồng bào đồng chí
Em bước nhẹ nhàng sợ đồng đội Anh đau
Lý tưởng ước mơ công việc mai sau
Tổ quốc quê hương yêu thương mãnh liệt
Em theo Anh dặm trường minh triết
Niềm tự hào rạng rỡ ánh vàng sao
Ôi, mong sao có phép nhiệm màu!
Anh vẫn thế – trái tim hồng tươi trẻ
Hóa thân vào non sông trời bể
Anh mãi là Đất nước ở trong em!
Tp HCM, 04 04 -2024
BÌNH TÂN KHI TÔI VỀ
Trở lại một vùng quê
Trở về “Mùa xuân đại thắng”
Bình Trị Đông một thời sâu nặng
Nặng nghĩa tri ân
Nặng lòng thương nhớ
Nơi tình đời
Tình đất tinh khôi
Và nơi đó niềm xưa biêng biếc
Ngày hành quân
Có ngờ đâu biền biệt
Gọi vào lòng xao xuyến
Đợi chờ mong
Mai kia về ủ ấm lại nguồn cơn
Ríu rít thân quen từng ngõ nhỏ lối mòn
Nghĩa trang Tân Tạo, đình thần Tân Khai, Mã Lô, đường Tên Lửa
Có ai chờ? Ai đợi? Ai thầm nhớ tôi không?
Có ai dạo bước đường “Trần Văn Giàu” cầu Tân Tạo qua sông
Mềm lòng trong bàn tay bé gầy ấm áp?
Bình Tân nay trở về
Vẫn còn đôi mắt biếc
E ấp ánh nhìn lưu luyến ngất ngây
Đây rồi chúm chím vị nồng cay
Vẫn chân chất
Ấm nồng
Ngóng đợi
Ánh mắt long lanh nụ cười tươi rói
Gió thu về xào xạc cánh đồng vui
Cô hàng xóm cũ tôi ơi!
Xin nở nụ cười
Đừng che nón má ửng hồng se thắt!
Khi tôi về
Thời gian dìu dặt
Bóng dáng xưa thấp thoáng xa mờ
Khúc khải hoàn ca
Hy vọng
Đợi chờ
Trên rộng dài xanh trong
Bình Tân hơn 30 năm
Thăng trầm
Dựng xây
Vững bước.
Tp HCM, 03-04- 2024
P.Đ.P