Phạm Duy và kỷ vật ‘Nghìn trùng xa cách’

740

Một trong những yếu tố tạo thành ‘doping’ để Phạm Duy thăng hoa chính là những người đẹp. Có một giai nhân đã làm tặng ông ngót 300 bài thơ trong suốt hơn 10 năm.

Phạm Duy bước chân vào lĩnh vực ca nhạc khi ở vào lứa tuổi thanh niên, anh là ca sĩ chuyên hát nhạc của Văn Cao trong gánh cải lương của Charle Miều đi lưu diễn từ Bắc chí Nam.

Năm 1944, gánh hát dừng chân ở Phan Thiết, qua bài hát Buồn tàn thucủa Văn Cao, chàng ca sĩ trẻ đã làm quen được với một góa phụ trẻ mang hai dòng máu Việt-Anh, nàng tên là Hélène.

Nàng sống ở đồn điền Suối Kiết (cách tỉnh lỵ không xa) với mẹ già và hai người con: Alice (gái) và Roger (trai). Người chồng vắn số của nàng là một thương gia người Hoa, cho nên những đứa con cũng thuộc diện “đa chủng tộc” trong huyết thống (Việt-Anh-Hoa).

Pham Duy va ky vat 'Nghin trung xa cach'

Giữa chàng du ca và người cô phụ trẻ đã có một cuộc tình mà theo Phạm Duy là “rất nhẹ nhàng và trong sạch… Hai người đều biết có sự yêu mến lẫn nhau nhưng không ai dám lên tiếng yêu đương cả… Chúng tôi chỉ đang ở mấp mé một cuộc tình”.

Và rồi “người đẹp Tây lai” này cũng mau chóng biến mất trong ký ức của chàng nghệ sĩ du lãng…

Hơn mười năm sau, họ bất ngờ gặp lại nhau ở giữa Sài Gòn. Lúc này, đôi bên ai cũng đã có gia đình riêng. Hélène mời Phạm Duy về chơi nhà mình trên đường Trần Hưng Đạo. Phạm Duy ngỡ ngàng khi nhìn thấy Alice. Cô bé bây giờ đã là một thiếu nữ tuổi tròn trăng, giống mẹ như đúc, cặp mắt và khuôn mặt phảng phất những nét “Tây lai”…

Dạo ấy, nhạc sĩ Phạm Duy vừa trải qua một cú “sốc” điên đảo bởi một vụ “xì căng đan” tình ái. Nhạc sĩ có cảm giác như ai cũng khinh ghét, xa lánh mình…Chỉ có mẹ con Hélène tỏ ra rất thông cảm với hoàn cảnh của nhạc sĩ. Thế nên, Phạm Duy hay đến tìm sự an ủi, đồng cảm nơi họ.

Thế rồi suốt trong một năm, cứ đến cuối tuần là Phạm Duy lái xe hơi đến đón Alice đi chơi. Cô bé không thích người cha dượng của mình nên cũng ít khi tâm sự với mẹ. Thế là “chú Phạm Duy” trở thành người tri kỷ đề Alice trút bầu tâm sự, những “hỉ nộ, ái, ố” của một cô gái mới qua tuổi dậy thì…

Đặc biệt, Alice thừa hưởng của mẹ năng khiếu thi ca và âm nhạc nhưng có phần vượt trội hơn. Nàng rất thích hát những bản Tình ca, Tình hoài hương, Tình kỹ nữ, Bên cầu biên giới… của Phạm Duy, khiến cho “…Cái lưới ái tình chật hẹp tung lên vào năm 1944 mà không chụp vào đầu tôi, hơn mười năm sau vì không tránh né nên tôi chui tọt vào lưới. Một chiều mùa Thu 1957, tôi tỏ tình với Alice và được nàng ban cho một cái ừ lặng lẽ. Lúc đó tôi có ngay quyết định là mối tình này cũng phải cao thượng như mối tình giữa tôi và Hélène…

Đã gần mười năm vì quá mê mải soạn nhạc tình tự quê hương, tôi không soạn một bản nhạc tình nào cả… Tôi không ngờ trong một thời gian ngắn, tôi lại gặp được tình yêu. Tôi không lẩn tránh, dù biết không giữ được nó suốt đời. Cuộc tình khởi sự bằng bài Thương tình ca (1956): “Dìu nhau đi trên phố vắng. Dìu nhau đi trong ánh sáng. Dắt hồn về giấc mơ vàng, nhẹ nhàng, dìu nhau đi chung một niềm thương…”… 

Vì chênh lệch tuổi tác và vì không muốn làm phiền những người chung quanh một lần nữa, tôi quyết định ngay từ đầu rằng đây chỉ là một mối tình giữa hai tâm hồn mà thôi. Tôi cố gắng tránh mọi đụng chạm về xác thịt và tôi hãnh diện để nói rằng nàng vẫn là một trinh nữ khi rời xa tôi để lên xe hoa về nhà chồng.

Là một nghệ sĩ, tôi cần tình yêu để sáng tác, giống như con người cần khí trời để thở. Tôi không cần phải chiếm đoạt, nhất là chiếm đoạt một người con gái còn ít tuổi. Giữa chúng tôi không có sự ràng buộc, trói chặt nhau. Mỗi cuối tuần gặp nhau, thế là quá đủ…

Trong hơn 10 năm (1956-1968), nhạc tình của tôi là đều là những bài viết cho nàng (Ngày đó chúng mình, Đừng xa nhau, Cỏ hồng, Nha Trang ngày về…). Là một người rất yêu thơ, trước khi xa nhau nàng đã viết tới 300 bài thơ để tặng tôi. Nếu chúng tôi gặp nhau thì thường thường là để nói chuyện về thơ hay nhạc.

Cũng vì nàng yêu thơ nên nếu có những bài thơ hay (của thời trước hay của thời đó) thì tôi phổ nhạc (Ngậm ngùi, Vần thơ sầu rụng, Hoa rụng ven sông, Kiếp nào có yêu nhau…), hoặc phát triển từ dân ca (Tóc mai sợi ngắn sợi dài, Nụ tầm xuân, Bài ca sao, Đố ai…) để tặng nàng.

Cũng có khi tôi phóng tác thơ nàng thành ca khúc, trong đó có “Tôi đang mơ giấc mộng dài/ Đừng lay tôi nhé cuộc đời chung quanh……” (trích hồi ký).

Với người viết, ca khúc Nghìn trùng xa cách là một trong những tình khúc hay nhất của nhạc sĩ Phạm Duy. Trong bài hát có đoạn: “Trả hết về người, chuyện cũ đẹp ngời. Chuyện đôi ta, buồn ít hơn vui. Lời khóc lời cười, chuyện ngắn chuyện dài. Trả hết cho người, cho người đi…Trả hết cho ai, cả những chua cay. Ngày chia tay lặng lẽ mưa bay. Một tiếng “Thương ôi”, gởi đến cho người. Trả nốt đôi môi… gượng cười…”.

Bài hát này, nhạc sĩ làm sau khi Alice từ tạ ông để đi lấy chồng sau Tết Mậu Thân (1968). Trong bài hát còn nhắc tới những kỷ vật mà nàng đã tặng ông: “Đứng tiễn người vào dĩ vãng nhạt màu, có lũ kỷ niệm trước sau: Vài cánh xương hoa, nằm ép trong thư, rồi cũng tan như bụi mờ. Vạt tóc nâu khô, còn chút thơm tho, thả gió bay đi mịt mù…”.

Đã có biết bao nhiêu người hát ca khúc này cả ngàn lần, và chắc rằng hát chỉ là…hát, mấy ai chịu khó tìm hiểu đằng sau của ca từ… Người viết đã có được may mắn, chứng kiến những kỷ vật của Alice trong Nghìn trùng xa cách. Đó là những xác lá khô được ép trong tập thơ tình, là lọn tóc màu nâu “rất Tây” mà nàng đã cắt tặng nhạc sĩ trong một ngày sinh nhật của ông (lúc đó ông tưởng tượng mình là… quân vương trong bài thơ Màu thời gian của Đoàn Phú Tứ: “Tóc mây một món chiếc dao vàng/Nghìn trùng e lệ phụng quân vương…”- NV).

Hơn 40 năm sau, những kỷ vật này không hề “tan như bụi mờ” hoặc bị “thả gió bay đi mịt mù” mà nằm trang trọng trong một hộp kính, đủ biết Phạm Duy đã nâng niu, gìn giữ những kỷ niệm với Alice như thế nào…

Pham Duy va ky vat 'Nghin trung xa cach'

Trong những ngày tháng đầy biến động đầu năm 1975, một hôm nhạc sĩ ngồi trên ghế đá, cạnh hồ nước trong một ngôi nhà vườn êm đềm ở Phú Nhuận. Thấy nhện sa xuống trước mặt, nghĩ đến lưới tình và bất giác ông nhớ tới Alice. Từ cảm hứng này ông viết Chỉ chừng đó thôi: “ Chỉ chừng một năm trôi là quên lời trăn trối. Ai nuối thương tình ta, chỉ chừng một năm thôi…Chỉ chừng một năm qua là phai mờ hương cũ. Hoa úa trong lòng ta, chỉ cần một năm xa…Cả triệu người yêu nhau, còn ai là không thấu. Len giữa u tình sâu, một vài giọt ơn nhau. Tia sáng Thiên đường cao, rọi vào ngục tim nhau…”.

Sau Chỉ chừng đó thôi, ông thề là sẽ không sáng tác cho cuộc tình cuối của mình một bài hát nào nữa. Và ông đã giữ lời !

Hà Đình Nguyên

*Trích 35 chuyện tình nghệ sĩ, do NXB Trẻ phát hành tháng 10/2017

Theo Phụ nữ