Phạm Phương Lan bình yên là giấc chiêm bao

1137

24.01.2018-11:00

BÌNH YÊN LÀ GIẤC CHIÊM BAO

 

Nhắm mắt,

Mơ một giấc mơ

Nơi có anh và chuỗi ngày tuyệt diệu

Mình nắm tay nhau đi khắp thế gian

Đâu đâu cũng rạng ngời, huyền diệu

Chỉ cần chúng mình bên nhau.

 

Nhắm mắt

Em quên hết mọi nỗi đau

Cuộc đời đã buộc trao lên phận má đào liễu yếu

Hạnh phúc dường như đã mĩm cười trên đôi môi hàm tiếu

Em tôi cất giấu bao giờ.

 

Nhắm mắt

Em ơi cứ đi vào giấc mơ

Cứ yêu nhé, cứ tin rằng lời say mật ngọt

Câu hẹn thề trăm năm dẫu vàng phai, đá vỡ tan thành bọt

Nhắm mắt nghe em

Nhắm mắt nghe em.

 

Bởi chỉ cần mở mắt trông lên

Thềm lá rủ từ những mùa thu cũ

Con đường rêu phong, mối ương ụ ụ

Đông khẳng khiu cành, trơ trụi, xác xơ

Con đường đầy hoa, thơ mộng trong mơ

Chỉ còn lại trong bài thơ cổ tích

Mở mắt chi em

Hôn nhân hạnh phúc

Có còn không giữa bề bộn kim tiền

Giữa bon chen, ích kỷ, nhỏ nhen

Ai nấy đều khư khư giữ cái tôi chật hẹp

Họ vẫn thao thao lời hay ý đẹp

Nhưng để cho người, nào phải cho ta.

 

Sau làn mi khép lại là trời biển bao la

Hạnh phúc, nói cười, đá vàng biển cạn

Mơ đi nhé,

Cùng nhau nghe biển hát

Câu yêu thương như sóng vỗ ầm ào

Như bình yên là giấc chiêm bao

Ngày

Đêm

Nhắm mắt.

 

26.11.2017

 

 

ĐỒNG VĂN MÙA TÌNH

 

Sương đã mờ trên phố cổ Đồng Văn

Gió lạnh đầu đông choàng đêm lạnh giá

Anh, bàn tay ấm nồng còn vương mùi cỏ lá

Nhẹ nhàng nắm lấy tay em.

 

Chúng mình sánh đôi dạo phố cổ ban đêm

Xem điệu múa khèn Mông dặt dìu thấp thoáng

Anh khẽ hát tặng em lời yêu say đắm

Mãi vậy nhé người, hãy cứ bên anh.

 

Chợ cổ về đêm đèn đuốc giăng giăng

Nhấp nháy đỏ xanh bật màu thổ cẩm

Sương thì lạnh mà môi em thì ấm

Má ửng hồng yêu quá đi thôi.

 

Anh làm sao dằn lòng được em ơi

Mình yêu nhé, về chung tổ ấm

Sớm hôm bên nhau, anh đàn em hát

Em làm thơ, anh chép nhạc cho đời.

 

Điệu khèn Mông sao như cứ gọi mời

Chén rượu ngô nồng, rạo rực chơi vơi

Ừ nhé mình yêu cho đêm huyền diệu

 

Đồng Văn mùa tình, môi em hàm tiếu

Mê đắm rồi

Anh chếnh choáng

Say say…

 

08.11.2017

Nhà thơ Phạm Phương Lan

 

 

NGƯỢC VÀO MIỀN GIÓ

 

Mùa đông phố có gì lạ thế

Sao má em xinh hơn cả phấn hồng

Se sẽ lạnh mơn mam nhẹ thổi

Khăn choàng thơm hương tóc mênh mông…

 

Mùa đông về phố, phố ngược về sông

Mặt sóng lao xao, bàn tay nóng hổi

Làn môi ấm, câu hẹn thề trao vội

Gió cuốn về đâu, sao chưa kịp quay về.

 

Em vẫn đợi trông bằng tất cả say mê

Dẫu mùa qua đi, bàng thay áo đỏ

Chiếc lá rơi nghiêng ngược vào miền gió

Anh nơi đâu mà phố cứ mong chờ…

 

18.12.2017

PHẠM PHƯƠNG LAN

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Trần Thế Tuyển gõ cửa một thời

>> Doãn Minh Trịnh giấc mơ xuân

>> Lê Mỹ Ý trong một khoảnh khắc

>> My Tiên những ký tự mùa…

>> Ngô Kim Đỉnh may không ngã lên trời

>> Trần Thế Vinh mùa yêu đã cạn

>> Đặng Hoàng Thám hẹn với mùa đông

>> Nguyễn Thị Hạnh Loan giấc mơ cũ buốt một thời thiếu nữ

>> Đỗ Thượng Thế mơ gì xa hơn

>> Huỳnh Thúy Kiều đánh thức sông Hồng

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…