18.02.2018-23:20
>> Pháo dậy phố xuân – 3
>> Pháo dậy phố xuân – 2
>> Pháo dậy phố xuân – 1
PHÁO DẬY PHỐ XUÂN
(Trường ca)
Chương IV: NHỮNG NGÀY XUÂN MẢI MÊ
Một mùa tết lại về
Sau những ngày lửa đạn
Ai cũng mong cùng cạn
Những ngày yên bình vui
Lính trận được ngủ vùi
Trong chăn đơn doanh trại
Những người không ngần ngại
Trốn trại về thăm nhà
Được thoải mái hát ca
Sau những ngày làm lính
Về nhà, chẳng toan tính
Chờ hết tết lại lên
Nhận kỷ luật không rên
Được về nhà ăn tết
Bao ngày đi không mệt
Xa nhà, viên chức thôi
Được trở lại là vui
Chia lìa nay sum họp
Một cuộc chiến bất chợt
Nổ ra giữa Sài Gòn
Khiến bao người bàng hoàng
Khiến bao kẻ lo lắng
Súng đã nổ trên những cung đường vắng
Súng đã nổ quanh những doanh trại thiếu người
Súng đã nổ làm tắt những nụ cười
Vừa đón xuân đoàn tụ
Tiếng súng vang thay tiếng khui sâm banh mời rượu
Tiếng súng vang gây thấp thỏm bao người
Những làng ven Gia Định gồng gánh chạy nạn thôi
Hoặc ở lại chấp nhận đời may rủi
Dân Hanh Thông chạy về Bình Hoà
Dân đồng Ông Cộ chạy về khu bán đảo Thanh Đa tạm trốn
Dân Thạnh Mỹ Tây thiệt là nguy khốn
Một chút phố Thị Nghè nào đủ để dung thân
Phía trung tâm Sài Gòn súng đã nổ rần rần
Từ kế hãng Ba Son đến gần dinh Độc lập
Từ toà đại sứ Mỹ trên đường Thống Nhứt
Đến đài phát thanh đầu góc Nguyễn Bỉnh Khiêm
Súng nổ quanh rồi
Biết nơi nao an lành mà tìm
Chỉ còn mỗi quận Nhì, quận Ba là con trong thanh vắng
Tiếng súng chợt lặng
Rồi bất chợt vang lên
Đường phố bất ngờ đã bị phong toả bằng những chốt tiền duyên
Rậm rì những đội quân thường trực
Nhanh chóng trở về làm nhiệm vụ được giao
Vút qua phố là tiếng nổ ồn ào
Của những chiếc xe Suzuki, Honda trở về doanh trại
Còn chưa bị tấn công
Chất chồng giữa lòng thành phố.
Một thành phố náo loạn
Một thành phố rối tung
Người đi kẻ chạy chen chân
Trên những chuyến xích lô máy, tắc xi…, gánh gồng đôi chân bộ
Những ánh mắt vừa đi vừa run sợ
Hòn tên mũi đạn lạc bay
Phút chốc bỗng trắng tay
Cái gia tài sau bao năm chắt chiu dành dụm
Làm thân giá áo túi cơm
Với mong ước sống còn
Trong tự do độc lập.
Ở xóm Gà, cây Thị
Len giữa những nhà vườn xanh cây
Là những nóc nhà tạm ken dày
Mái lợp tôn lóng lanh dưới nắng
Bất chốc bỗng vắng
Như chỗ không người
Vắng hẳn tiếng cười
Chỉ thi thoảng rộ lên
Đôi ba tràng đạn nhọn
Những chiến sĩ giải phóng vừa vượt sông Vàm Thuật
Áo quần còn chưa kịp khô
Tóc tai còn chưa kịp ráo
Giương những đôi mắt nhìn ngơ ngáo
Một Sài Gòn ven đô lạnh tanh
Một Sài Gòn ven đô mới vừa làm quen với chiến tranh
Bằng dăm ba ngôi nhà cháy
Bằng mấy cái chết không toàn thây
Và bằng sự bất ngờ đến choáng váng, ngất ngây
Ngày xuân tràn tiếng súng
Từ hướng Bà Hom
Tiểu đoàn Lê Minh Xuân xung trận
Những người lính đồng bằng
Quen đánh giặc trong từng lung, bưng
Nay đột về phố trên những đôi dép cao su cải tiến
Ngỡ ngàng trò chuyện
Với bà con lao động chân tay
Trên đường Bình Thới, trên xóm cầu Quay
Những bà con cả năm kiếm ăn từng ngày
Bằng đôi chân trần, bằng vai áo vá
Những bà con chưa nghe kịp một câu tiếng Việt giọng lạ
Vẫn mở lòng đón anh giải phóng quân
Dù mới sáng thôi bọn giặc đã ném bom
Ven những bờ kinh quận Tám
Con đường chuyển quân từ Gò Công tiềm nhập
Vào nội đô trong lớp áo thương hồ.
Một quận Sáu còn nhiều gò đống nhấp nhô
Còn nhiều dòng kênh, bãi trống
Một quận Sáu rùng rùng chuyển động
Trong những ngày Mậu Thân
Quận Sáu của nhân dân
Vùng lên giành cơm áo
Không tiếc xương máu
Cho từng ngày hồi sinh
Từ những góc đường xinh xinh
Từ những ngôi nhà nho nhỏ
Những chiến sĩ tự vệ người Hoa với băng tay xanh đỏ
Hô hào nhân dân xuống đường
Giành chính quyền về tay mình làm chủ
Từ kinh Tàu Hủ
Từ rạch Tân Hoá
Từ ngã tư Bốn xã
Từ đường Minh Phụng, Bình Đông
Dân quận Tám, quận Mười một xung phong
Tiến lên hàng đầu trong đoàn người giành quyền làm chủ
Mặc những ngày lam lũ
Mặc những tràng đạn bom
Chúng ta tiến lên bằng một niềm tin
Sẽ đến ngày chiến thắng.
Sau cơn hoảng kinh
Giặc không còn im lặng
Giặc không còn phó mặc những hét la
Những giờ bình yên đi qua
Trên những khu phố hiền hoà
Bất chợt những công sự
Xuất hiện trên những góc cua
Khi giặc bắt đầu xua
Lính bộ binh, lính dù phản kích
Không còn phút giây đùa nghịch
Chẳng còn những lúc hỏi han
Chống càn
Chống càn
Trên từng góc phố
Trong từng căn nhà gỗ
Từng ngôi nhà đúc bê tông
Đục tường
Khoét ngầm
Mở đường thông tin liên lạc.
Lạ lùng thay những người đi đánh giặc
Chưa bao giờ đánh trận giữa thành đô
Phố lạ, người xa, điểm ngắm nhấp nhô
Chưa từng gặp mà nay đành phải gặp
Chiến đấu để còn sống sót
Chiến đấu để còn tương lai
Nên chiến đấu miệt mài
Trên một địa hình chưa hề quen thuộc.
Những dũng sĩ của một thời ngang dọc
Trên chiến trường truyền thống bỗng nghĩ suy
Lẽ nào ta chấp nhận số phận những hòn bi
Lăn theo chiều số phận
Ở đây là mặt trận
Ở đây đang ngày xuân
Ở đây có nhân dân
Ở đây là lẽ sống
Phải chiến đấu để còn hy vọng
Có ngày trở về trên những cứ đồng bưng
Để còn có ngày chứng kiến nỗi vui mừng
Của quê hương không còn quân xâm lược
Không còn quân bán nước
Không còn kẻ cầu vinh
Quê hương của niềm tin
Tự do và độc lập
Hạnh phúc sẽ tràn ngập
Trong từng gia đình thân thương
Trong từng phố, từng phường
Từng làng trên, xóm dưới
Một hạnh phúc mà ta từng chờ đợi
Ngay từ ngày ra đi
Vững niềm tin với sức mạnh thần kỳ
Vững niềm tin thì ngại gì gian khó
Hiểm nguy và đau khổ
Làm ta thêm chắc niềm tin
Làm ta thêm vững bền
Đã đi là phải đến.
Sức mạnh chúng ta là sức mạnh hợp đồng
Là sức mạnh của đồng hành giờ nổ súng
Trong thế tiến công, cách bố trí đội hình đôi khi còn lúng túng
Nổ súng rồi mà chi viện chẳng thấy đâu
Chẳng thể tiến lên, chẳng thể luồn sâu
Đành quyết tử với ước mong đại quân vào kịp
Để còn đánh tiếp
Quyết làm chủ mục tiêu
Chỉ huy đành phải quyết chí làm liều
Hy sinh đến người cuối cùng cho trận đánh
Với ước mong giải phóng
Ngay trong trận nầy
Dù tay chẳng thể nắm chặt tay
Dù mắt không thể nhìn tận mắt
Nhưng bằng tiếng súng tiến công làm kinh hoàng lũ giặc
Chúng ta tạo thế hiệp đồng
Thề quyết một lòng
Vì dân vì nước
Thề không lùi bước
Dẫu có hy sinh
Vẫn một lòng son sắc niềm tin.
(Còn tiếp)
PHẠM SỸ SÁU
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…