Phạm Thị Cúc Vàng – Chùm thơ dự thi đã qua vòng sơ khảo

250

Về nghe biển hát sông cười

Con viết thay ba về Vân Tra Hải Phòng dấu yêu

 

Về nghe biển hát sông cười

Nghe tình thâm ấy đẹp tươi quê nhà

Thương từ mỗi bước chân cha

Thương từ rơm rạ, bồng, na…

Dõi nhìn

 

Sau lưng mờ cội đa đình

Khuất dần dáng nhỏ mưu sinh. Vào đời

Còn chưa hết tuổi ăn, chơi

Tay thơ đã kịp bã bời nuôi thân

 

Lòng nương náu ánh trăng ngần

Hồn vương bóng luỹ tre lần lựa xanh

Nhớ sao mạch giếng thơm lành

Như dòng sữa ấm Mẹ dành nuôi con

 

Chớ chi mấy chục năm tròn

Tóc xanh trổ, gót chưa mòn – Cha tôi

Sần chai, áo bạc mồ hôi

Tâm đau đáu một ngày vui sum vầy

 

Sông cười biển hát. Về đây!

Nhà thơ Phạm Thị Cúc Vàng

Lời sóng Cần Giờ

 

Chiều nay về Cần Giờ nghe biển xôn xao

“Ốc đảo xanh” mướt xanh màu hy vọng

Đêm chưa về hát vang cùng sóng

Cho ngàn năm vang mãi khúc thủy chung

 

Biết bao người ôm làn nước xanh trong

Đôi lúc giật mình thấy màu đỏ thắm

Những giọt máu tươi tô thêm cho đậm

Sử Lòng Tàu không xanh như đã từng xanh

 

Ngang Rừng Sác, từ da thịt cha anh

Màu anh hùng nhuộm từng con sóng đỏ

Màu mong chờ nối liền xanh cây cỏ

Sáng màu cờ rực bóng dáng tiền nhân

 

Sóng vô tư lăn tăn bọt xa gần

Cùng trăn trở những gì còn mất

Trong thăm thẳm là nghĩ suy có thật

Phút lặng im sông lan toả lời thiêng

 

Chiều nay bỗng sóng nước chao nghiêng

Thêm một ngày đước Lòng Tàu mặc nguyện

Máu anh em, kẻ thù không lồng câu chuyện

Để lá phổi xanh hít thở bình yên.

P.T.C.V