Phạm Tự – Tháng năm hái nụ vin cành

288
CHIỀU THU LŨNG CÚ 
Hồn thiêng trên đỉnh núi Rồng
Bao đời mưa nắng cờ hồng tung bay
Một lần em đến nơi đây
Biên cương Tổ quốc đong đầy yêu thương!
Non ngàn gió lộng mây vương
Chiều thu Lũng Cú sắc hương thức lòng
Đây lời non nước cha ông
Vọng ngân trong tiếng trống đồng ngàn xưa…
Bồi hồi sắc tím hoa mua
Thẹn thùng sâu lắng…thương vừa lòng nhau
Trời cao đất rộng biển sâu
Trái tim rực đỏ thấm màu biên cương
Bắc Nam muôn dặm nẻo đường
Thiêng liêng sỏi đá…sáng gương cuộc đời
Say trong ánh mắt nụ cười
Ta về nhớ mãi đất trời cao nguyên
Lời thề thắp sáng trái tim
Chiều thu Lũng Cú đẹp miền đá thơ !  
              
CHIỀU THU LÁ RỤNG
Chiều buông khí lạnh se se
Hồn thu day dứt thầm nghe đất trời!
Hững hờ chiếc lá nghiêng rơi
Thế là đã hết một thời tươi xanh!
Tháng năm hái nụ vin cành
Gần xa quen lạ mún manh giữa đời
Cầu cơ cơm áo kiếp người
Hương tàn sắc nhạt ngậm cười xót xa!
Nỗi niềm thương nhớ nụ hoa
Lời thề trăng gió nhạt nhòa đầy vơi
Tình xưa tiếc nuối xa vời
Đường xuân lỡ bước một đời dở dang.
Phận đời đếm tấc đo tang
Chiều thu lá rụng lệ tràn đắng môi!
   
             
NÚI ĐÔI THAO THỨC
Mênh mông miền đá Hà Giang
Rừng xanh núi biếc xốn xang…tuyệt vời !
Hoang sơ đá ấm tình người
Ngàn năm mưa nắng sáng ngời ánh sao
Miền thơ hương trái ngọt ngào
Nồng nàn say đắm lạc vào cõi thu
Say mềm một thoáng phiêu du
Thả hồn Tiên cảnh gió ru ngỡ ngàng
Rừng phong nhuốm sắc thu vàng
Nghiêng nghiêng chiều nhớ rộn ràng ý thơ
Nhớ ai… hình bóng thẫn thờ
Lạc vào cõi mộng ngẩn ngơ thiên đường 
Bồng bềnh… muôn sắc rộ hương
Một lần mơ mộng má hường bồng lai
Hẹn hò ai nhớ, nhớ ai
Núi Đôi thao thức… một mai… em chờ…!?
                
               
P.T
—————