Phan Thanh Bình – Chữ của anh còn thơ của nhân loại

584

Nhà thơ Phan Thanh Bình

Mọc đá

Những hòn đá sống
cả những hòn đá chết
mọc quanh ta như là thổ lộ

anh không viết cho em
tâm hồn anh mọc đá
chữ của anh còn thơ của nhân loại

người tù mơ ánh trăng
người tự do thèm giấc ngủ biển
hy vọng không ai bị cắn vào mông lúc nửa đêm

thật đáng ngại
có những ngày
anh ăn hết từng ấy thời gian
vẩn vơ nghĩ về mông muội.
2018

Khỏa thu

Môi nàng mấp máy muốn nói
người nàng run lên sắp đổ
những ngày bị bỏ quên

nàng như xe cút kít cất trong kho
đồi gió đờn rung cây cối
kỷ niệm là tấm bìa cứng chèn trong ngực

khỏa thân quỳ trên thảm
bầu vú nàng chấp cả thì con gái
những vết nám là tình yêu để lại

kỳ sinh nở đã qua
tóc dưới của nàng mềm mượt
sóng lần tìm cách vượt bờ

nàng nhớ mùi thuốc lá của chồng
thèm áp tai vào ngực chồng nghe tiếng hú
muông thú cắn đuổi nhau trước bình minh

cuối thu
sếu đầu đỏ bay ngang qua thành phố lúc nào không ai biết
bạn sóc công viên dò tìm hạt quả
vú nàng cương tựa như hoa trổ sữa.
2018