Phan Tùng Lưu – Em trao tôi tiếng thở dài

87

Mưa Sài Gòn

 

Nhìn túi bạn bè , chỉ toàn thấy nắng

Bia và em , hai đứa , quá hồn nhiên !

Mưa Sài Gòn như đàn bà nổi dận

Ta không lo ta , chỉ sợ ướt … bưng biền

 

Bia vẫn thế như triền sông trẫy ngược

Tiếng em ca , đêm chập chững , sang ngày

Em mãi hát cho tuổi đời chảy ngược 

Từng khóm trời bay , tha thiết say .

Sài gòn 9.2018

 

Rượu đen

Ca  fee nâu . Da em nâu .

Sóng sánh ly , sóng sánh màu , tóc mem .

 

Tôi và em . Hai ly đen 

Nghe thời gian , rũ ưu phiền , qua môi

 

Cà fee  rơi , như mưa vơi

Như từ mi mắt , xuống đời , buồn lên

 

Tôi nhìn em , em nhìn đêm

Đèn khuya tắt thở , êm đềm , hoang phai

 

Em trao tôi , tiếng thở dài

Khẽ khàng báu vật sơ khai cõi hồn

 

Tôi còn một ít cô đơn

Trao cho em nốt cho buồn trắng tay

 

Cùng ta , em , nốt đêm nay 

Cho ngày mai , dẫu đắng cay sinh thành

 

Rã rời , em thốt , đừng anh

Lỡ mai , em lại hóa thành …vọng phu

 

Thu tình nhân

Gói rong ruổi qua miền ngực hở

Ta biết người từ đó hết đoan trang

 

Ta buồn bã bởi hồn ta không thể 

Khâu cho em một tấm áo kim hoàn

 

Anh không nỡ bỏ đi như nắng chiều

Con chúng mình như mặt trời mới mọc

 

Đàn ông , đàn bà  không của riêng ai

Biết như vậy mà tâm hồn vẫn khóc

 

Ngày mỗi ngày tình yêu lặn , mọc 

Đường tình yêu bằn bặt bóng thiên thần

 

Thu như người đàn bà nông nỗi

Bỏ quên chồng trong túi áo tình nhân

 

PTL .