Nhà thơ Phan Văn Thiên
Buồn vừa thôi nôi
Lá rừng níu gió trong mưa,
Hoa rơi theo nước: Buồn vừa thôi nôi!
Vời trông nắng lạnh lưng trời,
Hoàng hôn nôn nả rã rời hương mây.
Buồn đi quạnh vắng cỏ cây,
Ngút đen xao xác khói tây ngây lòng!
Nôi xưa sương đượm nhạt hồn,
Hoang vu câu hát thức bồn chồn yêu.
Bơ vơ lạc điệu nẻo chiều,
Lá hoa hóa kiếp rong rêu bên đời.
Mỏng manh sợi rét chơi vơi,
Mùa se sắt gọi: thôi nôi nỗi buồn!
Tình quê
Tôi về bóng rủ ruồng tre,
Ru con dồng dộc nhựa se cuống vàng.
Lưng trời võng bắc sang ngang,
Treo trong câu hát đôi làn heo may.
Thoi loi soi đất triền mây,
Hăng hương ngải cứu nhớ ngày chớm yêu.
Lỗ đìa trong vắt xanh rêu,
Nhớ đêm tát nước trăng khều bóng ai?
Ruộng khô lúa úa rộc gầy,
Đôi tay nhỏ mải neo đầy gió sương.
Lành càng nhớ, vỡ càng thương!
Đi trong mộng những nẻo đường ruộng xưa…
Mùa sa cá nướng đồng mưa,
Dằm mắm nhỉ em dang vừa nắng qua.
Bột nhứt phấy trắng nhài hoa,
Mắt cay ớt khói ướt nhòe vị quê!
Thu cao nguyên
Miền sương trắng triền non chờn vờn gió,
Nước rù rì còn ngái ngủ trong khe,
Chú bê nhỏ ậm ò trên bãi cỏ,
Ngơ ngác tìm gót mẹ ngẩn ngơ kêu…
Trời hoe nắng, giọt cườm vừa khoe sáng,
Hoa cựa mình bối rối nét đoan trang,
Tiếng chim hót vọng vang hờn vách núi,
Hương rừng đi giấu mộng thuở hồng hoang.
Thu ngan ngát ngọt môi mắt biếc,
Ánh thu xa không úa lá ngả màu.
Áo em mỏng không lo ngày trở rét,
Anh có về ủ nắng cho nhau!