Phênh thưa trở giấc – Thơ Hải Điểu

733

Tranh minh họa – Tác giả: Tung Nguyen

 

Vò trăng 

Đêm muộn vò miếng trăng non bên thềm giếng cũ

hương rêu xanh ngái nhuộm tay ngà

trong góc tối khối tình già trốn ngủ

nghe tiếng lá tre rơi ru giấc lửng lơ hờn.

 

Nào ai biết con thạch sùng vì ai tặc lưỡi

tiếc đêm trôi nhanh, sợ tuổi chóng tàn

cơn gió úa tựa mây ngàn ngái ngủ

Xuân hay Thu chung một khúc lạnh buồn.

 

Bầu cau nõn xé buồng phả hương vào bóng tối

trắng nõn riêng mình lạc lối gió say

hương tơ tóc vò trăng ngà gãy vụn

tuổi riêng mình, sầu muộn tự mình vay.

 

Nào ai biết tựa lưng đêm trăng sao tình tự

gió vô tình đa sự nói lời yêu

con dế than đặt điều trốn tìm sau khe cửa

đâu biết đêm đen cũng giấu mình.

 

Sương sớm vò mảnh trăng tàn treo nghiêng góc núi

mây cuối rừng nhuộm tím lá rừng lay

miếng trăng nhàu rơi đáy nước ngủ say

Mặc tia nắng ban mai treo ngày lên nhành thông đánh đố.

 

 

Lại chuốc lòng mình say điên 

Một vệt trăng non, vẽ khuôn đêm già cỗi

em đâu vò lòng mình

mà rối đến mông lung

một chén men cay, bao nhiêu chung riêng đều chuốc

em chuốc lòng mình say điên.

 

Anh nói xem lòng đêm không trăng sẽ sáng

phù du bay qua mắt vướng nỗi gì

em vung tay vẽ cung thương liêu xiêu như bóng đổ

lại dỗ lòng mình say điên.

 

Mạt mạt ưu tư như hơi sương bay qua đêm lạnh

tan ra còn lại vệt gì?

câu cười xã giao có cần bồi đuôi mắt liếc

lòng say điên còn tiếc nỗi gì?

 

Một giọt sương khuya, tan ra trong nắng sớm

nợ lòng mình

đâu biết lúc nào vay?

một giấc Trang Chu đâu biết lòng mặn nhạt

trăng say điên dối gạt đêm này.

 

 

Mùa lơ lang năm này 

Con gió ruỗi rong qua miền sơn cước,

bao năm sắc nắng đổi màu

vàng hanh hao con đường đất đỏ,

nhòa theo vết bụi thời gian.

 

Gió lang thang qua dốc, xuống đèo

nỗi lòng gấp khúc

quanh quanh một vạt nắng chiều,

xiêu vẹo.

 

Trăm năm nối mấy nhịp cầu,

vắt giữa lưng chừng mây trắng

để em gùi nắng, gùi mây,

gùi mùa rẫy mới, về qua.

 

Tưởng như gió

đi qua miền yên lặng,

núi trở mình vặn vẹo,

nao nao hơi thở nhựa đường,

láng mượt…

 

Mái lá, phênh thưa trở giấc

đi về một phía xa xôi

bao năm mây đổ trắng đồi,

núi lên chồi nhựa sống.

 

Theo mùa gieo con chữ

lớp học tròn xoe những đôi mắt đen lóng lánh.

hoa nắng trên cành lao xao.

 

Xót từng bước chân qua đèo, vượt suối

bỏng rát, đến trường

tôi vuốt lại con đường,

duỗi nỗi niềm thẳng mượt,

là lượt từng bóng cây, dáng núi

đón bước em về xôn xao

mùa lơ lang mười lăm,

nở trắng hồn tôi.

H.Đ