Phi vụ tình – Truyện ngắn của Trần Anh Dũng

240

Đang sửa điện nhà bếp, hắn thoáng giật mình vì tiếng chuông điện thoại reo. Liếc nhìn dãy số lạ hiện trên màn hình, hắn lẩm bẩm chửi rủa bọn lừa đảo quấy rối, vì luôn theo dõi chuyên mục cảnh giác trên báo, đài nên hắn không đời nào bị sập bẫy lừa của bọn ác. Cầm điện thoại lên, hắn bấm nút tắt nhưng lay hoay thế nào lại click nhầm phím ok.

Nhà văn Trần Anh Dũng

Bên kia đầu dây, giọng phụ nữ lạ hoắc ấp úng:

– A lô, dạ… xin lỗi có phải số máy anh Tuấn… bạn của anh Thiện ở nhà trọ Tư Đặng không ạ?

– Vâng, tôi Tuấn, bạn của Thiện đây! Xin lỗi chị là…

Người phụ nữ nọ điềm tĩnh hơn:

– Dạ… em tên Trâm, ở cùng dãy phòng trọ với vợ chồng anh Thiện. Chắc là anh Tuấn đã nghe thông tin về em. Qua vợ chồng anh Thiện, em cũng biết được đôi chút về anh Tuấn. Đầu giờ chiều nay anh em mình gặp nhau cà phê được không ạ?

Hắn đồng ý cái rụp. Thoạt đầu, hai người còn nói chuyện giữ kẽ, tuy nhiên ít phút sau họ đã hòa đồng, xóa bỏ khoảng cách. Tiếng chọc ghẹo, tiếng cười rúc rích vang lên từng chập. Cũng may phước cho hắn, hôm nay vợ hắn bận đi họp lớp, chớ không thì đời nào hắn có cơ hội tâm sự thoải mái với người đẹp..

Mặc dù đã ngưng cuộc điện thoại nhưng hắn vẫn cứ ngồi lì trên chiếc thang xếp và suy nghĩ lung tung không để tâm làm việc. Bằng kinh nghiệm từng trải, qua cách ăn nói và chất giọng của Trâm, hắn đoán được phần nào cô ta là mẫu phụ nữ thông minh, quyết đoán, không những cô ta trẻ đẹp mà còn gợi cảm nữa. Bỗng nhiên hắn phát lên tiếng cười tinh quái khiến ngay cả hắn cũng phải giật mình suýt đánh rơi cái bọc đựng bóng đèn led xuống nền nhà. Hắn cố tiếp tục công việc sửa điện nhưng không tài nào làm được. Hồi nào giờ, hắn chưa hề có cảm giác u mê như vậy, nhất là khi biết trước cuộc hẹn hò sắp tới sẽ đi về đâu.

Trước khi đi công chuyện, vợ hắn ra “tối hậu thư” nội hôm nay phải sửa xong điện nhà bếp mới nói chuyện phải quấy. Từ hôm giàn đèn led trở chứng, lần nào vào bếp vợ hắn cũng ca cẩm, nào là ánh sáng tù mù hại não, nào là nhà này không có đàn ông… Tệ nhất là bữa nọ, con bọ xít rớt vô tô canh rau muống, vợ hắn tưởng miếng thịt bò vớt lên ăn… ói không kịp!

Thật ra việc thay mấy bóng đèn led trên trần nhà không khó, chỉ cần kiểm tra lại đường điện, cầu chì, tháo bóng cũ thay mới là xong, nhưng chính vì chuyện “nhỏ như con thỏ” ấy lại sinh ra sức ỳ. Sau sự cố ăn nhầm bọ xít, vợ hắn không thèm nói chuyện với hắn lấy nửa câu. Chiến tranh lạnh. Cho dù hắn có giải thích thế nào thì cô vợ cũng phớt lờ. Nói hắn lười biếng thì không đúng. Hắn siêng. Rất siêng nữa là khác. Việc công ty, việc vặt ở nhà hắn đều xắn tay áo làm rốt ráo, không hiểu sao hắn lại mất điểm với vợ chỉ vì mấy cái bóng đèn âm tường chết tiệt. Hắn quyết sửa sai để lấy lại uy tín, nhưng cuộc gọi hẹn hò với nàng Trâm đã khiến ý tưởng của hắn bị phá sản. Hồi còn trẻ, hắn nổi tiếng đào hoa, có đến hàng tá cô bồ, không ít cô gái chết mê giọng ca ru hồn và tướng mạo rất men của hắn. Từ khi có gia đình, hắn lo tu chí làm ăn, không đời nào đi ngang về tắt nên rất được vợ tin tưởng.

Bỏ mặc đồ nghề sửa điện nằm ngổn ngang dưới bếp, hắn lo chăm chút cạo râu, tắm rửa, thắng bộ đồ vía ưng ý nhất, xong dắt chiếc xế nổ ra cổng phóng vèo đi như bị ma đuổi.

***

Tính ra, hắn và Thiện quen biết nhau cũng vài chục năm, Thiện lớn tuổi hơn hắn, hai người cùng nghề điện lạnh, chỉ có điều hắn làm ở công ty còn Thiện chạy xô vòng ngoài. Nếu Thiện không đèo bồng vợ bé con mọn thì hoàn cảnh gia đình anh ta cũng không đến nỗi chật vật. Ngần ấy năm trời vợ chồng Thiện tá túc dưới chái nhà của Tư Đặng, giá cho thuê chỉ bằng phân nửa phòng trọ.

Vì ở cùng xóm nên thi thoảng hắn lội bộ qua nhà trọ Tư Đặng gặp Thiện uống trà tán dóc, đôi khi lai rai xị rượu.

Một hôm chếnh choáng hơi men, Thiện vỗ vai hắn, hạ thấp giọng:

– Có vụ này anh nói Tuấn nghe, nếu em thấy được thì tới luôn bác tài, còn không thì cài số de, coi như anh chưa nói gì…

Nghe chồng đánh tiếng, vợ Thiện đứng gần đó cũng vội xen vào:

– Ừ, chị thấy chú Tuấn vừa điển trai lại phúc hậu nữa nên help (giúp đỡ) nhỏ Trâm được đó, chắc chắn cô nàng ok liền!

– Gì vậy trời? – Hắn giãy nảy lên – Đừng nói gài độ em với cô Trâm nào đó nghen, bà xã em mà nghe được là chết cả đám.

Nét mặt Thiện bỗng trở nên nghiêm nghị, anh ta đưa hai ngón tay vân vê hàng ria con kiến, chậm rãi nói:

– Lâu nay anh chị sống thế nào chắc Tuấn cũng biết, đời nào thọc mạch chuyện ai, bởi thấy nhỏ Trâm vừa xinh gái, hiền lành lại có hoàn cảnh đáng thương nên mới nhờ em help đó chớ.

Quét vội sàn nhà, vợ Thiện sà vô ngồi nhậu, chủ khách cùng dô hò cạn ly. Nhấp xong ngụm trà đá “chữa lửa”, vợ Thiện đảo mắt nhìn cuối dãy phòng trọ, đoạn thở dài:

– Con Trâm làm ở công ty may, nó thường xuyên tăng ca nên chú em ít gặp đó thôi. Chậc, con nhỏ ấy dễ thương lắm luôn, tóc dài da trắng, dáng chuẩn như người mẫu, bao nhiêu trai trẻ theo đuổi mà không được. Lỡ hai lần đò khiến con Trâm chán ngán chuyện lấy chồng, nó tâm sự với chị muốn “kiếm” đứa con sau này tuổi già nhờ cậy… dù sao con đẻ cũng hơn con nuôi.

Thấy hắn im lặng, vợ Thiện bồi thêm:

– Chú Tuấn yên tâm, anh chị không nói, nhỏ Trâm không nói… thì có trời mới biết. Hơn nữa chính nhỏ Trâm đề nghị làm “Hợp đồng”, có anh chị làm chứng. Sau khi bên A cấn bầu thì thanh lý hợp đồng ngay, không đòi hỏi bên B có bất cứ trách nhiệm nào.

Hắn phì cười, giọng nửa đùa nửa thật:

– Vụ này giống chữa bệnh hiếm muộn quá ta? Ở bệnh viện Từ Dũ mỗi ca hiếm muộn thành công có giá từ vài trăm củ trở lên. Nếu dính tới “hợp đồng” thì phải có ràng buộc về kinh tế đó nha… khà khà…

– Đồ quỉ sứ! Được “tình cho không biếu không” sướng muốn chết còn đòi hỏi! – Thiện mắng mỏ bạn.

Uống cạn ly rượu, hắn đưa tay vuốt mớ tóc lòa xòa trước trán một cách điệu nghệ, xong vỗ đùi đánh bốp tán thưởng. Nghĩ hắn ưng thuận, vợ Thiện vui ra mặt, toan pha trò cho xôm tụ nhưng hắn lại khen món rượu sâm đất, không những thơm ngon mà còn bổ dưỡng, đó là giống sâm tự nhiên do tự tay hắn trồng trong chậu kiểng và ngâm rượu lấy. Hắn khẳng định, nếu lỡ uống say thì khi tỉnh dậy cảm giác trong người vô cùng sảng khoái, không bị nhức đầu như các loại đồ uống có cồn khác. Vợ Thiện một phen chưng hửng, tuy nhiên trong lúc hắn quay lưng ra về, cô ta tinh ý thấy chồng nhoẻn miệng cười đầy bí hiểm.

***

Quán cà phê “Vườn tơ hồng” nằm ngay chân cầu Đúc chạy dài ra đến mép nước con rạch Mù U. Từ trên cầu nhìn xuống quán chỉ thấy toàn một vườn cây trái sum sê, nhưng khi đi vào bên trong mới biết đây là điểm hẹn dành riêng cho những cặp nhân tình. Mặt tiền quán được chia nhiều gian, chưng bày bàn ghế bán cà phê bình thường, tuy nhiên sát bên hông quán có một lối nhỏ vừa đủ rộng cho chiếc xe máy chạy thẳng vào khu vườn phía sau. Dọc hai bên lối đi là vô số những cái tum được che chắn bằng cây xanh nửa kín nửa hở, diện tích tum vừa đủ kê bộ bàn ghế đá, trang bị sẵn quạt máy, bóng đèn cà na. Bởi tum không có gắn số nên hắn phải ra đứng ngay ngã ba lối rẽ để đón bạn gái…

– Anh ngồi tum nào? Dùng gì ạ? – Một bảo vệ nam bước đến hỏi hắn

– Tum này – Hắn chỉ đại một tum trống rồi khoát tay – Đợi bạn tui đến kêu đồ uống luôn.

Nhìn đồng hồ thấy còn quá sớm, hắn bước vào tum ngồi, soạn trước trong đầu những câu “nịnh đầm” và hành động ga lăng để lúc gặp người đẹp không bị rối, sau đó đi thẳng vào trọng tâm ngay. Hắn đặt ra yêu cầu phải đánh nhanh rút lẹ. Có tiếng xe máy. Hắn ghé mắt nhìn qua hàng cây kiểng thấy một phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng chạy chiếc SH còn mới coong, lóc cóc đạp xe đạp phía sau là một ông chú có gương mặt khắc khổ… Hai người họ vừa bước ra từ một cái tum gần mé rạch. Ít phút sau có vài cặp nam thanh nữ tú phóng xe máy chạy rần rần vào khu vườn, tất cả bọn họ đều đeo khẩu trang kín mít như Ninja…

– Vé số đây! Vé số chiều xổ đây!

– Thằng nhóc kia! Ai cho mầy vào đây bán vé số? Biến ra ngoài kia ngay!

– Dạ, chú cho con vô đây bán vé số đi chú, sáng giờ bán ở ngoải không ai mua… Đến cuối giờ chiều mà bán không hết vé số mẹ con sẽ đánh đòn con …

– Chuyện đó liên quan gì đến tao! – Bảo vệ quán rít qua kẽ răng – Mầy trả treo nữa tao bắt nhốt vô nhà kho bây giờ. Biến!

Nét mặt thằng bé chợt sa sầm, nó cầm xấp vé số dày cộm trên tay vừa đi ra lối cổng vừa khóc sụt sịt.

– Vé số! vé số! – Hắn bước ra gọi.

Nghe thấy gã bảo vệ đằng hắng, hắn liền ngoắc tay kêu gã gọi cho hai ly sinh tố, một ly cho hắn và một ly cho thằng bé vé số. Có lẽ do đói bụng, thằng bé ăn hết ly sinh tố một cách ngon lành, gương mặt thơ ngây của nó tươi tỉnh hẳn lên. Thoạt nhìn, ai cũng đoán biết thằng bé suy dinh dưỡng, nó gầy nhom và già hơn nhiều so với tuổi thật. Nó tên Xin. Với nét mặt hồn nhiên, thằng Xin cố chắp vá lại những mẫu chuyện mà người lớn kể với nhau tình cờ nó nghe được…

Mẹ thằng Xin từng có hai người chồng. Hai gã đàn ông này đều giống nhau ở điểm ăn nhậu, vũ phu. Chán ngán đàn ông, bà mẹ trẻ thề không đi bước nữa. Có người khuyên chị ta “xin” một mụn con để sau này không bị cô đơn lúc về già. Thoạt đầu chị ta không chịu nhưng lần hồi cũng xuôi theo. Và thằng Xin chính là kết quả của một phi vụ tình. Thằng Xin lớn lên trong tình yêu thương của người mẹ trẻ. Cuộc sống của hai mẹ con đang yên ổn bỗng dưng tai họa ập đến. Trong lúc đi làm tăng ca, chị ta bị chiếc xe bồn lấn đường va chạm, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng phải nằm viện trong một thời gian dài. Trong suốt thời gian ấy, anh tài xế xe bồn tận tình chăm sóc cả hai mẹ con và đã ngỏ lời cầu hôn người mẹ trẻ. Tình yêu thật lòng của anh tài xế trẻ khiến trái tim của bà mẹ đơn thân rung động và chị ta đã xóa bỏ lời nguyền.

Được chồng đồng ý, chị ta đưa con riêng theo về nhà chồng. Vài năm sau, lần lượt những đứa con chung của họ ra đời. Từ khi có em, thằng Xin bị ra rìa, nó thường xuyên bị bố dượng bạo hành, mẹ đẻ ngược đãi, họ bắt nó thôi học đi bán vé số… Hôm nào bán ế, còn dư vé số mang về là thằng Xin bị mắng chửi, bị đánh đòn không thương tiếc…

– Chú ơi! Chú mua giúp con tờ vé số đi chú… Chừng nào bán hết vé số con mới dám về nhà.

Hắn móc ví lấy tiền đưa cho thằng Xin:

– Chú mua hết xấp vé số. Con khỏi phải thối tiền lại nhé!

– Dạ, con cám ơn chú! – Thằng Xin líu ríu.

Dẫu hắn có thuyết phục thế nào, thằng Xin cũng nhất quyết trả lại tiền thừa, nó không muốn bị bố dượng đổ tội lấy cắp rồi đánh đập nó. Để minh chứng, thằng Xin liền kéo chiếc áo thun đang mặc trên người lên cho hắn xem những vết sẹo đòn roi trên tấm lưng gầy nhom của nó, có sẹo còn đang bưng mủ…

Nhìn tấm lưng tả tơi của thằng bé, hắn mím môi cố kìm cơn giận những kẻ nhẫn tâm không còn tính người. Bất chợt, thằng Xin hồn nhiên nói:

– Ước gì… con có ba ruột như chú!

Dứt lời, thằng Xin co giò chạy ra lối cổng, thoắt cái nó đã mất hút trong dòng người qua lại trên đường. Vừa lúc đó điện thoại của hắn đổ chuông. Trâm gọi. Hắn chưa vội bắt máy. Hết dõi mắt ra đường tìm thằng Xin, hắn lại chằm chằm nhìn vào chiếc điện thoại. Cuộc gọi đến vừa kết thúc lại tiếp tục cuộc gọi lần thứ hai, cuộc gọi lần thứ ba của người đẹp gọi đến. Mấy lần hắn toan nghe máy nhưng những vết sẹo trên lưng của thằng Xin đã ngăn hắn lại. Khuôn mặt điển trai của hắn lã chã mồ hôi. Sau một hồi do dự, hắn quyết định cầm chiếc điện thoại lên bấm nút từ chối nghe máy và tắt nguồn.

Theo Trần Anh Dũng/ Vanvn