Phía sau vạt chiều – Tuyện ngắn của Hồ Loan

528

(Vanchuongphuongnam.vn) – Có tiếng xe quen nổ lạch bạch, rồi tiếng cười nói hớn hở, tiếng con dâu mừng rỡ đón thằng cháu nội. À, thằng cháu gọi cố đích tôn của bà lại về. Bà mừng rỡ nhổm dậy. Chợt hông tê buốt. Lưng nhói đau, các khớp xương sột soạt. Bà cố thả lỏng người bất lực…

Tác giả Hồ Loan

Bà nằm thế hồi lâu. Nghe giọng con trai nựng cháu, nghe tiếng cháu cố bập bẹ, nghe từng tràng cười giòn tan của cả nhà, bà hình dung thằng cu con bụ bẫm đang bước từng bước chập chững trên đôi chân non. Bàn chân mũm mĩm trong đôi giày có phát ra âm thanh chít chít vui nhộn.

Tiếng nó gọi “ba ba“ liên hồi. Ông Đại – con trai bà, sau khi nựng cháu thỏa thuê vội hối vợ đi bắt nước sôi. Rồi có tiếng gà quác quác inh ỏi. Bà nằm im lắng nghe. Chỉ vài bước chân thôi… ngoài kia, bà có thể ngắm gió vờn qua đám mạ đang thì con gái. Cánh đồng xanh mướt bất tận được điểm xuyết bằng mấy chấm trắng tinh khôi của lũ cò. Bầy chim hót vang khúc ca tự do trên bầu trời xanh. Lũ bướm trắng chập chờn qua hàng râm bụt đỏ tía. Chú chuồn chuồn kim đu mình nơi cọng dương xỉ trước mương nhà, từng đàn cá bạc đầu nối đuôi nhau ngược dòng chảy êm ả . Mọi thứ thật bình dị, thật thân quen .

Còn nhớ mới đây thôi  bà hãy còn khỏe lắm. Đôi chân lội không biết bao nhiêu đám ruộng sình. Mồ hôi rách không biết bao nhiêu vạt áo mỏng. Chồng mưu sinh mãi không về, bà một mình xuôi ngược nuôi con. Rồi con lấy vợ sinh cháu, bà lại thêm niềm tự hào vui sướng khi cháu bà học thật giỏi và đỗ đại học. Thời ấy nhà có người đỗ đại học danh giá lắm. Nhưng nhà bà nghèo, con trai bàn với vợ bán cặp trâu. Nhà nông có mỗi đôi trâu, vợ chồng nó thức thâu đêm.

Bà lần lưng áo mỏng. Đôi nhẫn vàng cố tích cóp được những năm tháng qua để dành ngày  già chắc nay phải dùng tới rồi. Bà mỉm cười hạnh phúc. Tuổi già đến nhanh quá khiến bà không kịp trở tay. Các cơ xương đau nhức, từng bước đi trở nên khó khăn, đến ngồi xuống đứng dậy thôi cũng khiến bà nhọc nhằn. Đôi mắt cá chân sưng vù, từng lằn gân nổi sần sùi như đám rễ cây chằng chịt sau khuỷu chân.

Bà đã bán rẻ thanh xuân những ngày son sắc, đổi về nụ cười con trẻ với những đồng quà, tấm bánh. Những đêm ôm con trở giấc với cơn ngủ nhọc nhằn. Đêm đàn bà với trăng non rọi qua liếp cửa, với gió dạt sống áo những buổi chiều thu, với phút xao lòng khi vô tình ánh mắt ai đó thiêu đốt tâm can. Bà gói lòng nơi rặng mù u. Nơi con dế hẳn còn ngủ vùi sau mùa bão. Bà gạt hết qua bên rồi co mình trong chiếc vỏ xù xì. Mười năm, hai mươi năm, rồi ba mươi năm… Thời gian trôi nhanh quá, thấm thoát đã sắp hết đời người.

Cú trượt chân khiến bà gãy xương đùi khi dẫm phải đám nước đái của thằng cháu cố.
Mấy tháng qua bà nằm im bất động chờ ngày hồi phục. Già rồi, xương cốt cứ như củi mục lại nằm một chỗ chờ con cháu phục vụ không phải kiểu sống của bà. Biết làm sao được đến một lúc nào đó khi không thể tự đi trên đôi chân của mình, không thể thở bằng chính hai lá phổi của mình, thì lúc ấy đã vô dụng thật rồi.

Bà nằm im lắng nghe. Vẫn tiếng bi bô, tiếng cười giòn tan nắc nẻ. Hình như chừng tám bước chân thì phải , tám bước chân thôi để ra với thế giới bên ngoài. Bà nhìn quanh bốn bức vách, đến nhện chẳng buồn giăng. Chỉ có gã đồng hồ vẫn miệt mài gõ nhịp. Mai này hết pin, gã cũng bất động như bà thôi. Nhưng gã sẽ được thay pin mới để gõ vào đời những nhịp quen tí tách. Còn bà… Ừ bà còn ông Đại, còn Phúc, còn cả thằng Bi. Bà mỉm cười nghe nước mắt nóng hổi đôi gò má.

H.L