Phiêu diêu giữa đất trời – Truyện ngắn của Kỳ Nam

713
Ảnh minh họa: Kỳ Nam

(Vanchuongphuongnam.vn) – Từ tầng 40 của Fivehome nhìn xuống, anh thấy nàng giống hệt một cây kim gút dài với cái đầu màu hạt dẻ chạy mấy đường “light” bạc lấp lánh dưới nắng. Nàng vẫy chào anh, mở cửa xe và nghiêng người sau cánh cửa rồi mất tăm như trong một trò ảo thuật.  

Luôn luôn với cảm giác chơi vơi, tuyệt vọng khi anh tự mình nhận ra khoảng cách đáng sợ từ chỗ anh chấm đất, cũng giống như khoảng cách giữa anh và nàng từ mấy năm qua. Cảm giác đó càng rõ nét mỗi lần anh tạm biệt nàng sau giờ làm việc, sau mỗi cuộc vui đông người hay khi anh lầm lũi bước vào thang máy để về một thế giới khác không có nàng. Một thế giới đong đưa, lơ lửng trên cao, không thuộc đất cũng chẳng thuộc trời, như một câu hỏi không có lời giải đáp hay một điều gì đó mãi mãi dở dang…

Khoảng cách từ chỗ anh đang đứng nhìn xuống mặt đất là khoảng cách không gian kỳ lạ, nó làm cho bầu trời cao vợi trên kia trở thành gần gũi đến mức chỉ cần nhón chân và đưa tay qua đầu là chạm phải, trong khi mặt đất tiếp xúc hàng ngày lại trở nên xa thẳm đến chóng mặt ở dưới kia. Còn khoảng cách giữa anh và nàng là khoảng cách thời gian để một phụ nữ độ tuổi bốn mươi lăm có thể sinh ra một chàng trai hai mươi lăm tuổi với cùng một nỗi đam mê vô bờ bến về thế giới kỳ diệu của thời trang. Bốn mươi tầng chung cư hay hai mươi năm tuổi tác thật ra chỉ là những con số đơn thuần về độ cao và sự trưởng thành. Điều làm cho anh choáng váng chính là giữa hai đầu khoảng cách đó anh giống như một cây cầu hụt cả đôi bờ, một cánh diều đứt dây khi đang ở tít trên mây hay một dải lụa đã buông tay từ tầng penthouse cao chót vót. Anh hoang mang lơ lửng chín tầng trời với bi kịch của số phận khi đặt tình yêu ngang bằng với lòng tôn sùng và ngưỡng mộ – đồng thời không thể thoát khỏi nỗi hoài nghi tuyệt vọng về sexual orientation khi bàng hoàng nhận ra chính mình từ những góc khuất tối tăm. Anh không thể cưỡng lại được sự khao khát điên cuồng của bản năng luôn hướng tới những hình tượng Adam cực chuẩn trên sàn diễn và cũng không thể thôi yêu nàng với một tình yêu trong suốt như pha lê và thô mộc như gỗ đá.

Nàng là Tổng Giám đốc của Công Ty thời trang EVDA (viết tắt của Eve & Adam), thừa kế tài sản kếch xù của chồng là một doanh nhân người Mỹ gốc Việt đã từng được Forbes vinh danh. Ông ta qua đời năm 2011 tại New York bởi một cơn đột quỵ, lúc đó phong trào Occupy Wall Street chỉ mới bắt đầu được mấy ngày và cổ phiếu của EVDA nhanh chóng rớt giá trên sàn giao dịch mãi đến hơn 6 tháng sau mới dần dần hồi phục.
Đó là một người đàn bà hầu như không có tuổi, một phụ nữ hoàn hảo nhất mà ít người được biết, một vedette của mọi cuộc trình diễn thời trang tại EVDA.

Đối diện với nàng khi làm việc hay ở bất kỳ đâu anh luôn say ngất và mất kiểm soát. Về mức độ chuyên nghiệp, có lúc nàng chín muồi nhưng căng mẩy như một bà lão 61 tuổi vừa thắng giải cử tạ quốc tế, đôi khi nàng chỉ như cô gái mới 16 tuổi chua mọng như một quả nho xanh hoặc ghê răng hơn nữa khi giòn tan như trái cóc non chưa gọt vỏ mới hái ngoài vườn. Nhưng sự trái ngược đó lại chính là thế mạnh để nàng có thể thâm nhập từ mọi góc độ vào lĩnh vực kinh doanh hấp dẫn mê hồn nhưng đầy rủi ro thách thức của ngành thời trang. Nàng thực sự đáng được nể trọng vì đã điều hành EVDA một cách hiệu quả với chỉ số ROE hàng năm cao ngất ngưởng khi đã tốt nghiệp chính quy học viện Quan hệ Quốc tế chứ không phải Thiết kế Thời trang hay Quản trị Kinh doanh!

Còn anh, tốt nghiệp ưu hạng tại Mod’Art Paris và sau đó là 2 năm hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực thời trang tại Pháp, được chính Tổng Giám đốc EVDA tuyển dụng ngay sau khi trở về nước và đăng quang ngôi vị quán quân của cuộc thi thiết kế thời trang trẻ do CASTS tổ chức. Ngoài ra anh cũng đạt khá nhiều giải thưởng danh giá khác, đủ để trở thành một biểu tượng sáng giá trong làng thời trang cả nước. Hiện anh đang là nhà thiết kế kiêm luôn stylist của công ty EVDA cùng với vài cộng sự khác. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn gắn liền với kế hoạch kinh doanh của Công ty, mỗi mùa anh thiết kế riêng cho nàng một bộ trang phục độc nhất vô nhị trị giá khoảng 3 tháng lương của anh, hoàn toàn vì tình yêu và nghệ thuật. Những bộ trang phục đó sau khi sử dụng với hiệu quả tối ưu đã được nàng trưng bày trong tầng dành riêng cho thời trang áo váy, giày, mũ, túi xách… và các phụ kiện khác trong ngôi nhà của nàng. Vài tờ báo lá cải cho hay những thứ trong tầng nhà đó, chưa kể giá trị thương hiệu và giá trị thời gian, đã lên đến triệu đô. (Thật ra đó chỉ là con số khiêm tốn so với một nữ doanh nhân thành đạt như nàng!). Ngoài ra anh đã ký hợp đồng dài hạn với Sao Khuê và Ivy Sương- những diva của dòng nhạc pop- ballad, siêu mẫu Lang Biên (sau trở thành siêu mẫu độc quyền của Công ty) và một số nghệ sĩ nổi tiếng khác. Anh được tự do hoạt động không giới hạn trong lĩnh vực chuyên môn miễn sao không phương hại đến quyền lợi kinh tế và vị thế ưu tiên của EVDA – đó là đặc quyền của anh có ghi rõ trong hợp đồng lao động với Công ty.

Trong anh, cùng với tình yêu thánh đường dành cho nàng, ám ảnh Lang Biên luôn luôn đè nặng – từ một sex-symbol Lang trở thành một sex-object trong những đêm hoang mạc của anh. Với Lang, không phải là sự lôi cuốn dịu dàng, bền chặt như tình yêu thuần khiết anh dành cho nàng – mà là cảm giác nóng bỏng, điên mê, khát khao chiếm hữu một tuyệt tác điêu khắc từ thời cổ Hy Lạp mà anh đang tác nghiệp. Sự khuất phục lẫn nhau giữa hai gã trai có bề ngoài đầy nam tính làm đổ rạp mọi rào cản từ tôn giáo và đạo đức xã hội truyền thống.

(Anh không đến nhà thờ lần nào nữa từ sau buổi xưng tội lần cuối cùng. Lúc đi cùng cha André bên ngoài hành lang nhà thờ anh đã đặt ra nhiều câu hỏi với người thay mặt Chúa và không được trả lời thoả đáng. Chúa đã không tạo dựng những con người như anh nhưng lại có bí nhiệm của Ngài khi để anh phải chịu nỗi niềm riêng trong cô đơn và lạc lõng. Với đôi mắt u buồn sau lớp kính cận, cha đã nhìn anh xót thương khôn tả và anh hiểu rằng mình sẽ trở thành một kẻ kinh tởm và vô luân như lời Chúa nói ở Sê-Ôm và không được bước vào nước Thiên Chúa! Nhưng nếu anh vẫn không bị mất đi phẩm giá thụ tạo được Chúa ban cho, không thay đổi được việc anh đã được lãnh nhận Bí tích Rửa tội thì anh nghĩ mình không cần thiết phải tuân theo chương trình chăm sóc muc vụ đặc biệt của Giáo hội như cha đã khuyên lơn. Anh sẽ đi con đường riêng của anh).

Trong cuộc họp Công ty triển khai kế hoạch sản xuất Thu-Đông năm nay, dự án về bộ sưu tập cổ trang kết hợp với đương đại đã được thông qua. Theo đó, bộ sưu tập mang tên HỒNG HOANG sẽ gồm 50 mẫu được thiết kế từ chất liệu Việt cổ trên nền trang phục cung đình thời Lý-Trần. Những ý tưởng đột phá nhằm đưa nghệ thuật thiết kế hiện đại vào sản phẩm nhưng vẫn giữ được nét đẹp cổ xưa đã thu hút anh một cách mạnh mẽ và anh đã lao vào nó với niềm say mê không cưỡng nổi – nhưng có vẻ vẫn chưa đủ để phôi pha niềm khổ não trong anh.

Vẻ đẹp mong manh nhất, ngắn ngủi nhất nhưng cũng huy hoàng diễm lệ nhất của sự bất tử – chính là vẻ đẹp của thời trang. Tất cả tinh hoa của chất liệu, tuyệt kỹ của thiết kế, đỉnh cao của nghệ thuật biểu diễn… quyết định tầm vóc và tuổi thọ của một sản phẩm thời trang. Anh quyết tâm làm một cái gì đó trước hết là cho nàng, rồi EVDA và sau đó là giới mộ điệu. Bằng tuyệt đỉnh của nghệ thuật, anh sẽ “giết chết” nàng, sẽ ướp xác, sẽ đóng khung nàng vĩnh viễn trong bộ trang phục thời cổ đại dành cho hoàng đế thứ IX của triều Lý. Nàng sẽ mãi mãi ở lại thế kỷ 21 cùng với mối tình hoài cổ và sự tỏa sáng của một thiên tài bạc phận! Anh sẽ dựng một tượng đài lẫm liệt cho lịch sử của ngành công nghiệp thời trang, bắt đầu và kết thúc từ nàng.

Sáng nay khi đến Công ty, thông tin đầu tiên anh nghe được là chuyến đi nghỉ dài ngày của Tổng Giám Đốc và siêu mẫu độc quyền Lang Biên- không có thư ký riêng và vệ sĩ tháp tùng. Rúng động hơn đối với các cổ đông của EVDA là thông tin chuyển nhượng thêm 5% cổ phiếu từ chủ sở hữu số 1 cho Lang Biên và siêu mẫu đã nghiễm nhiên lọt vào HĐQT của Công ty.

Còn một điều nữa có lẽ chỉ có anh là người thứ ba được biết – khi Lang nhận từ anh một nhánh hồng nhung rút ra từ bình hoa lớn trong phòng thiết kế vào tối qua, sau vài giây im lặng, Lang đã cầm chiếc kéo vàng của anh để trên bàn cắt tơi tả đóa hồng – những mảnh hoa vụn rơi xuống nền gạch như những mảnh da thịt đau đớn của anh. Lang nói rất khẽ và không nhìn anh:

– T và tôi sẽ làm phép hôn phối tại một nhà thờ nhỏ ở Anh. Hãy chúc phúc cho chúng tôi.

Anh tưởng như mình sắp đổ gục ngay tại đó, anh thấy mình giống cọng nhánh còn lại của đóa hồng kia, lăn lóc tật nguyền, chỉ còn đầy gai nhọn với những chiếc lá xanh đen mà Lang đã buông xuống chân bàn. Anh nghe toàn thân trống rỗng vì mất mát, tan rã vì đớn đau – cùng lúc cả hai sẽ rời bỏ anh, mỗi người một cách.

Nàng, với một tình thân không thể đổi khác, không thể giải thích vì sao đối với nàng anh mãi chỉ là một cậu nhóc, một đứa con mà nàng có thể sinh ra trong khi Lang là một người đàn ông để nàng trở lại nguyên bản tinh khôi và táo bạo của một người đàn bà.

Còn Lang Biên, luôn trốn chạy và chống chọi tới cùng với chính bản thân ngay cả trong những cơn mê muội, sẵn sàng cắt nát anh để làm một đứa con hoàn hảo của Thiên Chúa và nắm lấy cơ hội đạt được tham vọng về địa vị và tiền bạc, cùng lúc sở hữu người phụ nữ sáng giá nhất thành phố.

Thế gian này chỉ còn anh và nỗi niềm của một tên vô đạo bước đi những bước trơn trợt trên sinh mệnh rong rêu của chính mình. Đau khổ,  tuyệt vọng, khinh bỉ bản thân và hoàn toàn bất lực trước những điều đó!

Thêm một ngày vô nghĩa trôi qua, anh ngồi xuyên suốt trước màn hình máy tính nhưng chẳng làm được gì. FB của họ ngưng bặt, không email, không cuộc gọi nào từ họ trong điện thoại của anh.

Anh thẫn thờ xem lại toàn bộ buổi trình diễn bộ sưu tập HỒNG HOANG đã tổ chức tại đại sảnh của EVDA cuối tháng chín vừa rồi. Nàng lộng lẫy, uy nghi trong bộ trang phục quyền quý thời Lý-Trần được phục dựng bằng chất liệu Á Đông cổ điển. Trên nền gấm vóc, chim phượng hoàng cực kỳ sinh động với vũ điệu uyển chuyển từ ngực áo buông dài xuống đôi tà và toả rộng ở hai cánh tay. Chỉ thêu được se bằng tơ lụa và tẩm ướp bằng các loại thảo mộc để đạt màu sắc trung thực nhất với thiên nhiên. Tất cả đều làm thủ công ròng rã từ đầu xuân, sang hạ cho đến giữa thu… trong niềm say mê kiếm tìm và nôn nao mong đợi thành quả đầu tiên của từng công đoạn. Những đường cắt hiện đại, những nếp gấp tinh tế phủ bóng thời gian, màu sắc của sự úa tàn và tinh khôi chớm nở, ngôn ngữ bí mật của hình thể… đã thổi hồn vào quá khứ để hồi sinh những anh linh của miếu đền, lăng tẩm trong dòng cảm xúc trôi về miền cổ đại.

Nàng đã hoá thân hoàn toàn vào nhân vật lịch sử đặc biệt với thiên mệnh một người phụ nữ mang 7 danh vị do hoàng gia ban tặng- nhưng chỉ có duy nhất một cuộc đời để chịu trầm luân khổ ải. Khi nàng xuất hiện trên sàn diễn trải thảm màu cánh sen trong tiếng nhã nhạc cung đình của nửa đầu thế kỷ 13, gương mặt đầy cảm xúc của nàng lúc đó vừa hiện lên vẻ bi tráng của số phận vừa chất chứa hy vọng được yêu thương… Đó là thần thái của một Lý Chiêu Hoàng toát lên chỉ trong khoảnh khắc mà dàn trải hơn nửa thế kỷ của cuộc đời. Đó là tiềm thức sâu thẳm về buổi thượng triều lần cuối cùng kết thúc và chuyển giao một triều đại (rồi trở thành tội danh thiên cổ?!). Đó là định mệnh nghiệt ngã của một công chúa, một nữ hoàng, một hoàng hậu bị vùi dập bởi tham vọng và mưu đồ chính trị đen tối. Nàng đã làm sống lại quá khứ gần 800 năm hay đang giết chết hiện tại?! Và có phải chính anh đã hộ tống nàng trên con đường sương thu hiu hắt  đó, để “nghìn sau lơ lửng với nghìn xưa”?!

Những mẫu trang phục khác cùng bộ sưu tập cũng đang lần lượt diễn ra lần nữa trước mắt anh, lung linh, huyền ảo như một bầy tinh tú xa xưa về lại thế gian. Trong những phút cuối cùng của buổi trình diễn, nàng khoác tay anh giữa tiếng pháo tay giòn giã, vô số ánh đèn flash rải sao và chiếu hào quang lên hai người cũng như toàn bộ ê-kip. Nụ cười mê hoặc của nàng làm héo rũ những bó hoa khổng lồ được đem lên trao tặng. Phía bên còn lại của anh là Lang Biên trong mẫu trang phục danh tướng đời Trần cách điệu, mạnh mẽ và đầy oai dũng, những mũi thêu tay công phu đã tái hiện hình ảnh cung, kiếm thời Đại Việt. Đôi vai, chiếc cổ khỏe mạnh và khung ngực đầy đam mê của Lang giờ đây làm anh đau mềm cả linh hồn và thân xác. Ánh mắt của Lang từ trên màn hình xoáy sâu vào anh, vừa nồng nàn vừa xa cách… Ánh mắt chỉ có những người như anh và Lang mới nhận ra và hiểu được mà thôi.

Anh đã đặt vào bộ sưu tập đó trọn vẹn tình yêu và lòng đam mê như chỉ còn một lần để yêu thương và dâng hiến.  Có thể lắm chứ, vì quá tuyệt vời nên có thể đó sẽ là tác phẩm cuối cùng của một “bậc thầy về phong cách thời trang cổ điển kết hợp với đương đại” (đó là lời ca ngợi đăng tải sớm nhất trên website của tờ www.fashion). Mọi lời khen đều có cánh, và cả EVDA  đã bay bổng lên không trung sau đêm trình diễn bộ sưu tập, tất nhiên với những tin nhắn chuyển tiền vào tài khoản mọi người vì nàng vốn hào phóng khi công việc đem lại hiệu quả trên mong đợi!

Anh ngồi lặng lẽ hàng giờ để mặc những dòng lệ nóng hổi ràn rụa trên má. Căn phòng làm việc thênh thang mà EVDA đã ưu ái dành cho anh càng trở nên to rộng trong lúc này. Đôi két uyên ương giống Đông Úc mà Lang Biên đã bí mật tặng anh sau lần gặp đầu tiên hôm nay cũng không nói tiếng nào (thường ngày chúng vẫn thay phiên nhau “Hello” và “I love you” suốt từ sáng đến tối, thỉnh thoảng xen kẽ đoạn rap 30 giây mà Lang đã kỳ công huấn luyện). Anh đã mở khóa sợi xích bạc nhỏ xíu ở chân chúng từ sáng sớm nhưng hình như chúng không nhận ra và cứ loi choi hoài trên thanh trúc làm nó đong đưa đến chóng mặt.

Anh gõ thật chậm vào dòng stt: “Tất cả căn cứ trên sự cho và tha thứ”, giống như anh vừa trao cả linh hồn và thân xác một lần nữa cho tình yêu man dại của anh. Sau đó mấy phút anh đứng lên sửa sang lại áo quần, hơi loạng choạng vì đã ngồi quá lâu và từ sáng vẫn chưa ăn gì. Khi đi ngang đôi chim két anh chợt thấy chỉ có một cái khóa được mở, anh đã quên mở cái còn lại nên nó vẫn y nguyên dưới chân con két có màu lông xanh biếc. Trong khi con két bị khoá chân vẫn điềm nhiên mổ vào cóng đựng thức ăn thì con két được thả lại đập cánh liên hồi nhưng không chịu bay đi và kêu lên những âm thanh kỳ lạ. Anh muốn mở khóa cho con két còn lại nhưng không nhớ đã ném chiếc chìa khóa nhỏ xíu ở đâu. Sau một thoáng do dự, anh chậm chạp rời khỏi căn phòng vẫn còn đầy ắp những kỷ niệm với bao ước mơ và ý tưởng sáng tạo chưa thực hiện của anh.

Bên ngoài trời đã bắt đầu chiều – mùa thu của ngày. Pho tượng bằng đá trắng tạc hình một vũ nữ Ai Cập không ăn nhập gì đến khung cảnh nơi đây – chỉ có đôi mắt trắng dã nhìn theo anh dường như cố nói lên một điều gì đó… một lời an ủi, can ngăn hay trêu cợt?!

Anh chỉ muốn ra ngoài một chút, muốn bước đi vậy thôi, bước đi và suy nghiệm về những điều lạ lùng (như cái chết ở gần đâu đó) và quen thuộc (như nỗi cô đơn thường trực trong anh). Anh bước những bước chân hờ hững, vô định, nghĩ đến Lang Biên và T, không giận hờn ghen tuông gì hết. Chỉ là  đau, đau và đau, như đã dập nát hình hài xương cốt, chỉ còn chút tinh anh đâu đó trong cân não để biết rằng anh cần phải làm một cái gì đó cho bản thân, ngay trong những phút giây này.

Anh đã lên đến tầng thượng của toà nhà Công ty và đang đứng bất động trên lan can làm bằng những thanh sắt vuông lớn. Cả thế giới đang ở dưới chân anh, đường phố chằng chịt như những gân máu chạy trong cơ thể, những cao ốc hình thù gớm ghiếc như những khối u ở giai đoạn cuối và xe cộ và con người… tất cả vẫn đang tuông chạy hối hả điên cuồng, càng lúc càng đến gần với hư vô. Anh hít thật sâu và thật căng, cảm nhận rõ làn môi đầy đặn của gió mơn man trên mặt, trên cổ và hai bàn tay khi anh nhắm mắt nhốt kín mặt trời chói lóa từ phía Tây thành phố.

Như một bước trong vũ điệu Tango, anh sẽ lướt tới và thả mình chơi vơi giữa đất trời trong buổi chiều lộng lẫy này. Rồi chỉ ngay đêm nay, chậm lắm là sáng hôm sau thôi, tất cả các tờ báo sẽ đưa tin về cái chết của NTK lừng danh – cùng với những đồn đoán ly kỳ, đơm đặt vô tội vạ của một số trong cái gọi là Cõi Mạng kia.

Trong khi đôi tay vô hình của gió ôm choàng lấy anh, làm anh lay động bởi những lời thì thầm – chiếc xe của Công ty đỗ xịch ngay phía dưới cổng. Nàng bước ra, trẻ trung rạng rỡ trong chiếc váy màu hoa đậu biếc mà anh đã thiết kế cho nàng trong lần sinh nhật vừa rồi, còn Lang Biên trông có vẻ chững chạc hơn hẳn với kiểu tóc hard part nhuộm bạch kim và bộ ria mép lạ lẫm. Họ đang nói với nhau điều gì đó, hai gương mặt kề sát như vẫn còn thèm những nụ hôn chưa thoả…

Dù sao hai người cũng đã về rồi, anh nghe niềm vui ấm áp dâng lên cùng với một nỗi buồn tê dại… Chắc là họ cũng mong gặp anh, ôm anh thật chặt, luôn là vậy sau những chuyến đi trước đây, khi tất cả vẫn còn như nụ hoa chưa nở.

Anh sẽ đón họ từ đỉnh cao này hay từ sảnh lớn dưới kia không quan trọng, mà là trông anh sẽ như thế nào khi gặp lại họ. Và cả họ nữa, khi nhìn thấy anh, sẽ là nụ cười lấp lánh hạnh phúc hay tiếng thét ngưng tim làm kinh hoàng cả thành phố…

Trong lúc này đây chỉ anh mới có quyền lựa chọn và quyết định chứ không phải Chúa hay ai khác. Anh cho hai tay vào túi áo theo thói quen khi đứng một mình hoặc lúc sắp đưa ra một quyết định quan trọng. Mấy ngón tay anh bỗng chạm phải vật gì đó rất mong manh, lạnh lẽo. Đó là chiếc chìa khoá bằng bạc nhỏ xíu để mở khoá chân của con két đang còn bị giam cầm trong chiếc lồng đã mở cửa.

K.N