Phím trầm loang mãi cung tơ – Thơ Nguyễn Hồng Linh

581

Tác giả Nguyễn Hồng Linh 

Tự tình xuân 

Anh có hẹn Xuân về với em không?
Gió giao mùa rạo rực mắt môi hồng
Đôi chim én hót vang chào ngày mới
Đóa mai vàng hé nụ ấm trời đông

Khúc tự tình mùa Xuân bên dòng sông
Em vẫn hát lời tình yêu cháy lòng
Anh có thấy Xuân về qua ngõ vắng 
Mẹ chờ anh thường ra cửa ngóng trông

Đường viễn xứ phương xa có lạnh không?
Anh có mơ cùng em giấc Xuân nồng
Tay đan tay tình tràn bao mộng ước
Gió cuốn mây rung ngàn phím tơ đồng

Về anh nhé! Đừng để em nhớ mong
Nắng đã hong nụ tình trước loan phòng
Ngày tháng buồn trôi theo mưa bong bóng
Sắc Xuân xanh lay đọng chiều nắng cong.

01/01/2021

 

Còn ta với ta 

Ta về lối cũ 
Biển sóng như ru
Mưa buồn ủ rũ
Tình đã ngàn thu

Đường phủ rêu phong
Chim hót đêm đông
Sao nghe chạnh lòng
Mộng trần long đong

Chờ mong người về
Tiếng đời lê thê
Vàng phai não nề
Hiu hắt đêm mê

Tái tê tình sầu
Trời đổ giọt châu
Thương mối tình ngâu
Mong manh duyên đầu

Qua cầu ai nhớ
Một thuở tình thơ
Em rất ngu ngơ
Còn anh dại khờ

Đêm mơ gọi hạ
Trăng đã tàn xa 
Còn ta với ta
Còn ta với ta…

12/07/2018

 

Hoa bong bóng vỡ gọi mưa 

Ta gối đầu nghe hương cỏ
Trên đồi chim hót rộn vang
Em như cánh chim bé nhỏ
Bay đi về chốn vô ngàn

Em hoa sim tím dịu dàng
Cho ta một đời nhung nhớ
Tìm nhau ngày ấy muộn màng
Phím trầm loang mãi cung tơ

Dòng sông ngăn cách đôi bờ
Bên bồi bên lở ngày mưa
Cung thương ai buộc vào thơ
Chông chênh rơi mất tình xưa

Khúc ly tao – người quên chưa?
Trái yêu đầu đã hiến dâng
Hoa bong bóng vỡ gọi mưa
Ừ thôi! Khao khát một lần…

 26/06/2019

N.H.L
Stuttgart – Đức