Tác giả Đinh Vương Khanh
Giấc mộng xuân
(Thuận nghịch độc)
Ta với ta hoài giấc mộng xuân
Vọng vang âm niệm tiếng chuông ngân
“Hòa ca khúc Thiếp – Chàng trao ý
Quyện nghĩa thơ Đây – Đó họa vần”
Nhòa nhạt khói sương hồn khẽ lặng
Sáng bừng hương sắc dạ lâng lâng
Xa xa phía ấy ai chờ đón
Tha thướt dáng ngà ngọc trỗi xuân
* Bài nghịch
Xuân trỗi ngọc ngà dáng thướt tha
Đón chờ ai ấy phía xa xa
Lâng lâng dạ sắc hương bừng sáng
Khẽ lặng hồn sương khói nhạt nhòa
“Vần họa Đó – Đây thơ nghĩa quyện
Ý trao Chàng – Thiếp khúc ca hòa”
Ngân chuông tiếng niệm âm vang vọng
Xuân mộng giấc hoài ta với ta.
Mông đêm xuân
Ngỡ ngàng vội tỉnh giấc mơ sa
Bởi trót thương thầm một dáng hoa
Lúng liếng giao tình “đuôi sóng biếc”
Ngả nghiêng hoà mộng “đỉnh non ngà”
Hữu duyên sao chẳng nồng ân ái?
Vô phận đành thôi lệ nhạt nhòa
Gợi ấm men say xuân kỷ niệm
Chạnh lòng chợt nhớ đến người xa.
Ngời khúc xuân miên trường
(Thuận nghịch độc)
Ngời xuân nét rạng lúc đông tàn
Nghĩa quyện tình ca khúc vọng vang
Phơi sắc vạn cành bung mận trắng
Tỏa hương ngàn khóm rực mai vàng
Lời trao gửi đượm âm nồng ấm
Mắt luyến lưu say sóng chứa chan
Đôi lứa đẹp thề duyên mãi trọn
Ngời xuân nét rạng lúc đông tàn.
* Bài nghịch
Tàn đông lúc rạng nét xuân ngời
Trọn mãi duyên thề đẹp lứa đôi
Chan chứa sóng say lưu luyến mắt
Ấm nồng âm đượm gửi trao lời
Vàng mai rực khóm ngàn hương tỏa
Trắng mận bung cành vạn sắc phơi
Vang vọng khúc ca tình quyện nghĩa
Tàn đông lúc rạng nét xuân ngời
Ghẹo nàng xuân
Xuân son hé nụ tuổi đương thì
Đã gặp anh rồi chớ vội đi
Đắm ái giao môi lơi lả vậy
Say tình hợp mắt ngại ngùng chi!…
Vô duyên giảm ấm ngày tao ngộ
Hữu ý thêm nồng buổi biệt ly
Nếu phải lòng nhau xin kết chặt
Tương phùng hãy dệt khúc tình si.
Xuân phai
Tủi phận hồng nhan kiếp lỡ làng
Đơn phòng ủ mộng đón xuân sang
Đậm màu ký ức rêu phong phủ
Nhạt sắc mai này hoang phế loang
Xót dạ nhìn sương khi nắng sớm
Lòng thương ngắm liễu lúc hôn hoàng.
Mong manh tình ái duyên không đượm
Chưa kịp thăng hoa vội úa tàn…
Đ.V.K
(Kim Liên – Nam Đàn – Nghệ An)