Phúng dụ bông hoa rừng – Thơ Nguyễn Anh Tuấn

564
Nhà thơ Nguyễn Anh Tuấn 

 

Phúng dụ kịch W. Shaespeare 

Anh ta đang quấn quýt nàng

Anh tự gỡ anh khỏi chuỗi nụ hôn chằng chịt của vợ

Cô em mặc vội  lời cảm ơn và chui khuất vào đám mây rất lông cáo 

 

Phúng dụ bông hoa rừng 

Trong căn phòng khó ngủ

Bỗng. Nàng nổi rực internet

Rất như câu hát “qua cầu…”

 

Bông hoa rừng tự cởi bỏ các áo 

Cái váy cũng tự tuột khỏi thân thể  

Hiện lên nức hương “tòa thiên nhiên”

 

Không còn cần đến việc mặc cả

Tôi nhắm mắt, lao như một mũi tên của thần Eros 

Và rồi… đắm đuối hơn chàng Paris xứ Athenne 

 

Phúng dụ A Lang        

Từ ngôi đảo phúng dụ này

“Moi” thôi thả sóng quả dưa bở

Trôi tặng người đẹp cũ 

 

Phúng dụ và sắc dụ

Truyện kể hoặc hồi kí

Như một áng Tiên thoại

Rưng rưng mây cao 

 

Hỡi này, cái tay trái và những cuốn sách 

Xin phút lắng hồn nắn nót chính tả 

Ôi, môn học Tiếng Việt phổ thông!                                                          

  

Phúng dụ Haiku, ngài “con lợn” 

Cochon monsieur

Tôi đang cứu vớt các con thơ

Các ngài đừng đòi bú 

 

Phúng dụ tiếng vĩ cầm có mắt

Mưa dựng nỗi thủy thần 

Nước ngập chuyện tai ương

 

Mẹ kịp dỡ mái ngói để thoát chết 

Em ngước mắt lên thành tiếng vĩ cầm 

 

Như thể cũng trời gần 

Bỗng niềm tin có mắt

Mắt giai điệu rưng rức, long lanh

 

Phúng dụ đảo mây thần

Mưa như lễ rửa tội

Nước rực tiếng kêu van 

Lỡ gặp Buddha, chào “Mô Phật”

Ngài quan lang chung cuộc “Ohsin” 

 

 

Phúng dụ nơi muốn đến  

             (Avec Lê Thị Thẩm Vân)

Và rồi… 

Anh sẽ được cấp visa để đến 

Bên em với nỗi hàn huyên

 

Như đang nói và luôn thề thốt

Những bài thơ rất thơm da thịt của người đẹp

 

 

Phúng dụ Porte Bonheur 

          (Avec Bùi Chí Vinh)

Những gì em chưa thở

Hãy buốt lên tôi trong đêm này

Sẽ biếc niềm mua trả 

 

Phúng dụ Romance

Ca nương non mềm 

Giọng hát bolero luôn nhìn anh

 

Anh đang ăn ngon đĩa nhạc 

Gương mặt với nụ môi đẹp

 

 Luôn luôn ánh mắt như lời mời…

Những cuộc tưởng tượng rất “romance de l’amour”.

N.A.T