Nhà thơ Phùng Quang Thuận
Đêm uyên nguyên
Như hôn lễ thánh thần trên đỉnh vắng
Chỉ hai người làm chứng một vầng trăng
Đôi mắt ngọc thay nến hồng hoa chúc
Ngàn sao trời tấu nhạc giữa tầng không
Hơi thở nóng thơm lừng mùi hương mật
Trên môi thơm ta uống rượu tơ hồng
Trong hoang vắng mùi nhục hương ngây ngất
Đêm uyên nguyên trời đất một chữ đồng
Hai sợi tóc phai màu giờ lại kết
Nơi hoang sơ trăng và gió động phòng…
Giấu
Em giấu tay anh vào ngực ấm
Giấu tình vào đôi mắt xa xăm
Giấu nhịp thở chờ giờ hấp hối
Giấu tình đầu lại cho trăm năm
Em níu giữ mây ngàn phiêu lãng
Kéo ngàn sao lạc xuống trần gian
Giấu hết cuồng si vào đáy mắt
Cho thiên thu hoa cỏ điêu tàn
Em nức nở bên khung cửa nhỏ
Cho sóng xa giãy chết bên bờ
Em giấu tình ai trong đáy mắt
Để tinh cầu hoang vắng bơ vơ
Em xõa tóc bên trời hiu quạnh
Ta mải mê vạn nẻo kinh thành
Tìm khoảnh khắc mùa vui đã mất
Từ rất lâu vào đám cỏ xanh.
Chủ nhật
Chủ nhật này em trở về bên ấy
Tình đầy tay anh ở lại bên này
Con đường vắng hai hàng cây im lặng
Mình anh qua trong nỗi nhớ vơi đầy
Đêm Chủ nhật quán buồn hơn thứ bảy
Bài tình ca em thích vẫn còn đây
Góc tối nhỏ một mình anh tựa ghế
Mùi hương em còn phảng phất nơi này
Tiếng vĩ cầm réo rắt khóc thương vay
Người ca sĩ hát khúc sầu ở lại
Em đi rồi đêm dài thêm trống trải
Anh lại về tựa cửa ngắm mưa bay.
Phùng Quang Thuận