(Vanchuongphuongnam.vn) – Trên dốc nhớ, ta ngẩn ngơ phương ấy/ Sao không về thăm lại Tứ Câu Sông?
Ảnh minh họa
Phượng Cầu
Chiều Tứ Câu mây trời sông nước
Sóng mồ côi lặng lẽ vỗ thân bờ
Hơi gió lạnh trôi ngang ngày càng cũ
Bâng khuâng lòng nỗi nhớ mùa xưa
Vách tim hoang say màu nắng lụa
Bước phượng cầu sưởi ấm giọt lệ hoa
Rồi từ đó ngất ngây hồn tri kỷ
Thắp nghìn sao đầy mắt sáng tinh khôi
Đời cất giấu xót xa màu sương khói
Gió đào nguyên lão đão rụng chân ngày
Đôi cánh mỏi rã rời tình rẻ rúng
Trĩu hai vai ngậm đắng nuốt lời cay
Tứ Câu ơi, cho ta lần gặp gỡ
Ánh trăng treo chia sẻ ngón tay buồn
Tình xuân chín, dẫu vàng thu lá đổ
Hương mùa thơm sóng vọng bờ vui…
Ngày nắng lạc, Tứ Câu sầu hiu hắt
Mây về xuôi, gió lạc phương ngàn
Trên dốc nhớ, ta ngẩn ngơ phương ấy
Sao không về thăm lại Tứ Câu Sông?
Nhận mạo
Cho ta gọi em là tri kỷ
Nghĩa tào khang tiền kiếp sum vầy
Dòng ân ái êm đềm như tranh vẽ
Vòng tay ngà chạm với đêm say
Dáng thướt tha, lòng mềm như dãi lụa
Trói buộc hồn ta ngôn ngữ thật thà
Đêm bình yên mộng lành mặt gối
Tình cuồng sy hồi họp trước kiêu sa
Nắng vàng thơm, hoa khép mình cánh nhỏ
Sắc lạnh lùng trổ nụ nhánh yêu thương
Lòng vẫn biết, dám đâu trách cứ
Thật thà nào rồi cũng khổ đau
Em đừng giận, lòng ta như thế
Đã thầm yêu cứ nói thiệt tình
Đời phù du sáng tối thất thường
Em tri kỷ
ta xin lần nhận mạo!
Xuân mưa
Lòng xuân mới mà rầu như dáng liễu
Rũ bóng mặt hồ, trầm mặc thời gian
Khu phố nhỏ lưa thưa hương nắng cũ
Lửa tình thân nguội lạnh sắc xuân mai
Không gian vắng lãng quên lời chúc phúc
Thanh âm xuân không lấp nỗi một cung đàn
Xanh xao nắng trời quê hương man mác
Ta với ta độc thoại với xuân thầm
Mai vẫn nở, cánh bướm vàng ngơ ngác
Lẻ loi bay tìm hương vị quê mùa
Tình xuân mới, hương lòng thổn thức
Chén rượu đầu năm, mời bạn cõi xa xăm
Không biết nữa có kịp về đối ấm?
Nhớ xuân xưa, nâng cạn chén xuân sầu
Mềm môi đắng nụ cười goá bụa
Trên vuông sân lất phất giọt xuân mưa.
H.D