Phút tĩnh lặng trước xuân – Thơ Tịnh Bình

848

Phút tĩnh lặng trước xuân 

Sân thiền đâu thấy bóng hoàng mai
Gió đông buôn buốt chạm vai gầy
Lối trúc hoang sơ mờ dáng núi
Vô âm trăng tỏa giữa trời mây

Gởi chút hương lòng hòa gió sớm
Nương giọt chuông thiền điểm mong manh
Trên mái nâu trầm sương lắng đọng
Khoan thai hơi thở nhịp thiền hành

Mấy độ hoa vàng cơn diễm mộng
Đầu non chớp bể lạnh mưa nguồn
Đường trần thôi đã phai mùi tục
Mặc cánh én về báo tin xuân…

 

Cánh đồng xuân 

Tiễn mùa đi buổi chiều không ngoảnh lại
Phía hoàng hôn mơn trớn nắng sau đồi
Không thấy nữa khăn sương choàng vai núi
Vệt khói đồng bãng lãng sợi mồ côi

Trong thinh lặng hạt mầm nào say ngủ
Phía triền đê quang gánh mẹ đi về
Mùa khe khẽ lay chồi non vừa thức
Đã xa rồi đông giá lạnh tái tê

Loanh quanh mãi cũng trở về chốn cũ
Cuối con đường tim tím nở loài hoa
Trên mái ngói bầy sẻ nâu tình tự
Chớm giao mùa ai hát khúc tình ca

Này là gió đang mơn man vòm lá
Phía trời hoang trắng lối bóng mây ngàn
Rộn tiếng xuân nói gì đàn chim én
Mưa gieo nắng mọc cánh đồng xuân… Xuân…

 

Nắng chạp về…

Cúi nhặt tiếng chim gù thơ ấu
Bịt mắt trốn tìm suốt cả mùa Giêng
Vu vơ tháng Chạp ưu tư gió
Hoen mắt rạ rơm khói trắng miền

Mẹ gánh nước tưới bầy vạn thọ
Những mầm xanh nho nhỏ khiêm nhường
Leo lẻo tiếng chim nào thức sớm
Vội vàng mách mẹ chớm hơi xuân

Cúi nhặt ban mai màu tết cũ
Đường quê thong thả nắng Chạp về
Mùa đã phôi thai mầm lộc biếc
Bếp lòng nhen nhóm vạn tình quê…

T.B