Pleiku miền thương nhớ – Tản văn Thanh Tuân

850

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tôi quyện mình vào Pleiku. Phố núi cho tôi nhiều bất ngờ hơn tôi tưởng. Khám phá Pleiku ở những miền hồn khác nhau, tôi đều thấy Pleiku đầy ắp những yêu thương.

Chỉ cần độ mươi mét rời bước khỏi những khu dân cư sầm uất, bạn có thể hòa mình vào bạt ngàn xanh là xanh những cà phê mùa nghin nghít lá. Từng tảng lá um tùm màu mỡ xòe ra ủ lấy những chùm trái đang độ xuân thì mỡ màng bên trong như còn e thẹn. Rồi đây khi đủ tháng đủ ngày, chúng sẽ phơi bộ da trần cháy bỏng mắt bởi sắc đỏ ra dưới cái nắng và cái gió cao nguyên màu bazan trù phú. Pleiku là vậy đó, thủ phủ của cà phê cơ mà. Phố cũng như trộn mình trong cà phê là cà phê.

Dù trên sườn cao chênh vênh hay giữa thung sâu, muốn xuống lòng phố phải đi qua ngoằn ngoèo những con đường be bé láng mượt, bạn đều thấy hai bên mình, dù một khoảnh be bé đất, nơi ấy cũng mọc lên những bụi cà phê mập mạp. Có thể nói đất bazan sinh ra dành cho cà phê, hay nói đúng hơn cà phê xem bazan là đất mẹ đúng nghĩa.

Hoặc giả tôi lại được thưởng một phố núi đúng nghĩa là phố núi khi lưng lửng chạy lên con dốc đường Thống Nhất bỗng phải dừng lại vì đèn đỏ. Đứng giữa lưng chừng con dốc có cái đèn đỏ trên hai phần dốc kì quặc ấy, ngoái đầu về phía sau sẽ thâu trọn vào mắt bạn một phố núi thật là huyễn dụ. Con đường nhựa nhỏ mượt đen mềm như dòng sông Sê San đổ xuôi giữa những tòa nhà san sát cao tầng nhưng không hẳn quá cao để bạn đủ nhìn thấy dải lụa ấy choãi ra thành những ngón tay muốt dài rồi biến mất vào đâu đó giữa trùng điệp màu xanh. Phóng tầm mắt xa hơn là trập trùng những lô nhô đỏ xám của những khu làng ở thung xa. Rừng ôm lấy phố. Phố mải miết chảy trong quanh co trong rừng. Để rồi dẫn dụ vào lòng tha nhân những nhớ nhung, có lẽ.

Bạn có thể thấy ở Pleiku một điều thú vị khác. Đó là chất rừng trong lòng phố thị. Cái hay của Pleiku là rừng không hẳn là rừng. Phố không hẳn là phố. Bởi Pleiku không còn những cánh rừng với những cây cổ thụ cành tán sum sê, với dây rừng đan chéo những chằng chịt. Rừng Pleiku là rừng cà phê, dù hàng chục hay hàng trăm năm, chúng vẫn be bé, xâm xấp. Còn phố. Phố vẫn mang khí chất của rừng bởi những bảng lảng sương mai mịt mùng giăng lối phố. Bởi những u huyền của chiều buông se sắt lạnh phủ lên khắp mọi miền cái gọi là thị thành nơi đây. Và có cả những huyền linh của rừng ngay trong lòng phố. Những nếp nhà sàn đón khách vẫn bập bùng lửa, hũ rượu cần có đôi cây cần mỏng manh vút cong như hàng mi cô gái Jrai sắc lẹm. Và còn có cả những lô nhô đâu đó những bức tượng gỗ với hàng trăm gương mặt ướt sũng màu thời gian của rêu phủ mang nét u trầm huyền bí của rừng sâu.

Tôi mang theo điệu chiêng và tiếng hát của chàng trai Jrai về phía Biển Hồ. Không phải Biển Hồ là thứ duy nhất chứng nhân cho Pleiku qua những dâu bể, đôi hàng thông bên Biển Hồ cũng là những nhân chứng về sự đổi thay của thành phố này. Hàng thông trên trăm tuổi vẫn đứng đó, đinh ninh giữa đồi lộng gió. Những cây thông Pleiku bên Biển Hồ không còn đơn thuần là những cây thông dầu bình thường mà chúng đã mang trong mình sứ mệnh là cây di sản. Lớp vỏ xù xì kia là gương mặt của phố núi. Từng tán lá xanh rì rào ngày qua ngày kể mãi chuyện trăm năm của đất và người Gia Lai.

Bên hàng thông xanh là nông trường chè cổ. Biển Hồ Chè ngút ngàn kéo từ chân thành phố đến tận đâu đó, xa. Có thể nó đã chạm vào sườn núi Chư Păh cũng nên. Bởi trong tầm mắt bạn, màu xanh của đồi chè đã quyện vào màu xanh của dải núi thiêng huyền thoại. Những ngọn chè non mượt uống sương trời, nắng và gió của cao nguyên, lại được nuôi dưỡng bởi mẹ đất bazan màu mỡ thế nên từng búp nõn mang màu xanh mụ mị. Đưa tay ngắt một ngọn cho vào miệng nhấp nháp, vị chan chát để rồi sau đó đọng lại chút ngọt thanh nơi đầu lưỡi lại phả lên mùi thơm ngai ngái khiến con người ta một lần nếm phải mất lâu thật lâu để có thể phai.

Pleiku là vậy. Tôi đến Pleiku vào một ngày nhập nhoạng thu và đông. Cũng không hẳn thế. Bởi xứ cao nguyên này vốn làm gì có bốn mùa. Chỉ mùa mưa và mùa khô. May thay với tôi bởi thời gian tôi đặt chân trên đến đây có cả những ngày nắng trong veo và có cả một chiều mưa mịt mùng giăng mắc.

Ngồi ở Plây Cồng Chiêng trong ào ạt mưa là mưa như trút nước. Trên chiếu giữa căn nhà sàn bé nhỏ, ấm cúng là những ống cơm lam còn nóng hổi, gà nướng chấm muối lá é, dĩa lá sắn xào, vài xiên thịt nướng. Những anh chị, những người bạn Gia Lai đón tiếp chúng tôi bằng bữa cơm ấm áp ấy. Đâu đó vẳng trong mưa nhà hàng vẫn hát để phục vụ khách. Ca khúc Đôi mắt Pleiku âm âm vang đi trong tiếng mưa. Tự nhiên không uống rượu cần mà tôi vẫn thấy lòng mình say lạ. Có lẽ tôi say là say trong men đất và men tình của những con người nơi đây.

Pleiku mùa nhớ…

                                                                                          T.T