Qua bờ khổ hạnh – Thơ Tạ Văn Sỹ

947

Nhà văn Tạ Văn Sỹ

 

Ở Kon Tum  

Sống tràn qua những tuổi

Ngày tháng tuột sau lưng

Mắt quen nhìn thấy núi

Nên hồn xanh như rừng.

 

Đối khúc đen 

  1. Vẽ ngược hình ảnh đời sống lại

vẫn nhận được ra tôi

như sự thật

 

Soi vào tấm gương đen

tôi thấy mình trong ấy

một khuôn mặt rất quen

 

Chìm tận đáy cơn say

mới thấy mình rõ nhất

nỗi sầu không ai hay!

 

  1. Và em, ôi em

tôi thấy em bên kia bờ ảo vọng

em vẫy bàn tay cánh chim non

dắt tôi qua bờ khổ hạnh

 

Và em, ôi em

tôi mơ thấy em trong từng cơn ác mộng

ôi, đêm đêm

những giấc mơ thảng thốt

sực tỉnh dậy bàng hoàng

 

Và em, ôi em

em cũng vời xa như mộng mị

tình yêu – những chiếc bóng màu đẹp mắt dễ vỡ

những cánh hoa nở và những cánh hoa tàn

trong mắt nhìn có chiều sâu ảo giác

 

  1. Con người soi mãi tấm gương đen

kiếm tìm hoài chân dung mình không ra chỉ là bóng

 

Tôi sợ nhất khi ngồi đối bóng

đời vô tăm như gương vỡ bao giờ

 

Mảnh gương soi đen đã vỡ

tôi nhìn thấy tôi ngoài khung gương.

 

Gọi

Bất ngờ tôi gọi tôi ơi

Nghe thinh không đáp vọng lời hư không

Nghe tan từng giọt máu hồng

Trong hơi thở đã ẩm nồng đau thương

 

Tôi trong cõi mộng vô thường

Bước chân xuôi phía lạc đường vời trông

Sông trôi dài dọc đời sông

Mây bay suốt cuộc phiêu bồng đời mây

 

Mở bàn tay khép bàn tay

Cũng không níu giữ được ngày tháng qua

Con người giữa cõi người ta

Tôi, và tôi, và tôi, và… tôi ơi!

 

Dự khúc đêm

Buổi tối nằm gối cánh tay

Lắng nghe mạch máu đập ngoài nhịp tim

 

Nghe hai lá phổi im lìm

Phập phù hít thở nỗi niềm hư không

 

Nghe tan chầm chậm qua hồn

Niềm vui thuở trước nỗi buồn kiếp sau

 

Nghe phai dần tóc trên đầu

Và nghe đượm một niềm đau bất ngờ

 

Đêm đen như nỗi ngóng chờ

Ta thân gỗ mục đợi giờ hóa thân.

T.V.S