(Vanchuongphuongnam.vn) – nửa khuya nghe tiếng thở dài/ của con trăng rụng phương đoài ngó lên/ chờ một vì sao gọi tên/ để chia sớt nỗi niềm riêng ấy mà
Ảnh minh họa
Qua sông thả bóng
nửa khuya nghe tiếng thở dài
của con trăng rụng phương đoài ngó lên
chờ một vì sao gọi tên
để chia sớt nỗi niềm riêng ấy mà
đi từ trẻ đến tới già
bốn mươi năm chẵn mái nhà cũng không
niềm riêng giấu tận đáy lòng
cho chiếc lá vàng sợi bông nghiêng chiều
bốn mươi năm ồ bấy nhiêu
nước vẫn chảy bóng cô liêu vẫn chờ
những gì còn lại trong mơ
là kiếp trước của bài thơ bây giờ
nghiệp duyên xin gởi lại bờ
qua sông thả chút nắng hờ rồi đi
đừng nhìn lui nữa làm chi
sắc không chắc cũng tùy nghi phận người.
Vớt nắng trên đồi
đêm nằm nhớ lá nhớ cây
nhớ con cá lội bỏ bầy ăn đêm
nhớ thêm một ngón tay mềm
một bờ môi lạc xuống thềm tóc bay
hoa xoan rơi rụng tháng ngày
đắm say hương tóc ngất ngây mấy chiều
chợt lòng cảm thấy cô liêu
khi đôi mắt ấy mỹ miều đã xưa
muốn về thăm lại trời mưa
để đưa tay hẹn sớm trưa với tình
từ xa con lộ đất sình
bỏ quên ước mộng đăng trình mà đi
bỏ quên cả tuổi xuân thì
như con cá lội từ bi qua bờ
ra vườn trồng lại giấc mơ
thấy thương đọt bí đọt mơ xanh giàn
về ngồi dưới mái tam quan
để hồn phiêu lãng qua ngàn rừng cây
đến khi trăng sụp ngang mày
thì con nước cạn phơi bày tiền thân
những chiều mưa gió bâng khuâng
nhịp tim rung nhẹ lên vầng mắt em
để xem tóc thả vai mềm
có tan hết những nỗi niềm lên môi
anh đi vớt nắng trên đồi
cho em tắm gội cuộc đời như sông
bao giờ tát cạn biển đông
đại dương kia sẽ xuôi dòng gặp quê.
Chẻ ngọn phù vân
đi qua con phố rộng vai
chợt nghe tiếng hát trôi dài dưới chân
thấy như trăng kẻ qua vầng
mây kia chẻ ngọn phù vân xa lìa
lầu cao chớp ánh điện lia
vòm nghiêng xuống mái tóc tia mấy luồn
con đường rẻ một hai buông
vài chiếc lá nằm trơ truông lăn lùa
thấy như trời chuyển động mưa
mưa vài hột có khi mưa cả ngày
gió về hơi sớm bữa nay
để cho đọt lá non cây nẩy mầm
đi qua con phố chợ đầm
làm thân trôi dạt dầm dầm thâm canh
nửa mai nhớ suối thương gành
thì như chim đậu đất lành đó thôi.
H.L.N