Quả thanh long ruột trắng của nội

158

Tất Hạ

(Vanchuongphuongnam.vn) – Hình ảnh quả thanh long trong kí ức của Hiên xuất hiện cách đây hai mươi bảy năm, một khoảng thời gian khá dài, nhưng không, đối với nó mỗi khi nhớ lại nó như còn trông thấy rõ ràng, như mới hôm qua thôi. Ngày đó, sự can đảm của Hiên chắc rằng được nhân lên gấp bội nên mới xui khiến nó đánh bạo làm cái việc xưa nay chỉ mình nó dám làm, theo như nhận xét của những người lớn. Nó đều được cho là “con bé bạo gan” với tuổi đời khi ấy. Năm ấy nó học lớp 3, được ra điểm trường chính học.

Hai năm đầu cấp Hiên học trong một ngôi chùa gần nhà, hai phòng học trong đó là của nhà chùa để cho trường dạy học các em nhỏ. Ngày xưa cơ sở vật chất còn thiếu thốn, có những điểm học lẻ tẻ ở thôn quê phải học nhờ ở chùa hay ở nhà dân hoặc là mái lá nhỏ nhỏ cho lớp học tạm. Tuy vậy năm tháng ấy luôn luôn có giá trị. Dòng kí ức trẻ thơ vẫn không thôi miệt mài gợi nhớ về khoảng trời bé con muôn màu muôn sắc.

Hiên biết được nhà nội là do lời kể của những người thân thuộc của họ ngoại, những lời thì thầm nhỏ to vì sợ người trong cuộc phản đối, sợ nỗi buồn lần nữa lại dấy lên khi mà giọt nước mắt đã kịp lau khô. Và, bí mật được bật mí theo cách chẳng ai ngờ tới.

Tan học không vội về nhà, bàn chân Hiên bước nặng kịch, chầm chậm, nó nghĩ về một kế hoạch nhỏ không thôi lởn vởn trong đầu mình từ hổm rày. Hiên mới học lớp 3 mà tính nó trầm đến lạ, lại còn suy đi nghĩ lại như người già không bằng. Nó như còn nghe rõ lời chỉ của mấy dì: nhà nội mày đó, có cây mai to trước sân, bên hông là cây thanh long đang quấn mình trên cây còng to tướng, ngôi nhà tường cao cao,… Và không biết trời đất xui khiến làm sao, nó đặt bước chân qua cổng rào ngôi nhà to to, cao và đẹp ấy. Chẳng biết nó nói những gì chỉ thấy cô út chạy một mạch vào nhà, lát sau ông bà nội Hiên hớt hải chạy ra. Bà ôm chầm lấy nó, đôi bàn tay gầy guộc vuốt ve đôi má cháu, mắt đỏ hoe nội mỉm cười, cháu của bà đây mà. Nội ngắm nó thật lâu để cho cảm xúc sục sùi làm cay thêm sống mũi. Ông đứng bên cạnh xoa xoa đầu cháu yêu, xung quanh có cô chú và những người bác của nó. Hàng xóm bên đàng cũng hiếu kì đến xem. Hiên không khóc, mắt nó trơ ra nhìn tất cả mọi người, lần đầu tiên nó cảm giác được mình cũng có nội như ai, nó cảm nhận được hơi ấm của nội mỗi lần ôm ấp nó vào lòng. Có một sợi dây tình cảm thiêng liêng, sợi dây vô hình nào đó đã kết nối trong tim nó. Một luồng cảm xúc yêu thương len lỏi khắp người và Hiên cũng hạnh phúc không kém chỉ là nó chưa thể diễn tả thành lời. Cuộc gặp mặt này đã ngoài sức tưởng tượng của nó.

Cả ông và bà không ai hỏi hang gì nó cả, có lẽ trong họ đang cuộn trào niềm hạnh phúc mà đúng hơn là một sự ngạc nhiên khó tả. Chiếc lá xanh cũng có ngày về cội về nguồn, lí lẽ muôn đời chẳng bao giờ sai. Chợt bà nội của Hiên quay sang cô út bên cạnh, bảo:

– Út, bây ra chợ sắm cho cháu nó ít đồ. Rồi bà nhỏ to vài lời với cô út mà Hiên chẳng nghe được câu nào rõ cả, chỉ thấy cô út hấp tấp đi làm một mạch.

Nội tiếp:

– Thằng Mười đâu rồi, ra phía sau hái cho cháu mày mấy trái thanh long. Dòm coi trái nào to, đẹp mà hái nghe…

Một lát sau, trên hai tay chú Mười đang ôm vào lòng đầy những mấy quả thanh long tươi, vỏ nó bóng căng tròn như muốn nứt ra, mấy cọng tua rua trên mình quả một màu xanh xanh.

Bà nội cắt cho nó một miếng thật to, vỏ thanh long mỏng dánh dính chặt có màu đỏ au.

– Ăn đi con, trời nắng thế này chắc là con khát nước lắm rồi. Bà nội ân cần với đứa cháu, trong đôi mắt vẫn còn ư ứ lệ.

Hiên nhìn vào trong đôi mắt nội, đưa tay một cách rụt rè nửa muốn nửa không, và rồi không cưỡng được sự hấp dẫn của loại quả này nó đón lấy từ tay nội và ăn một miếng rõ to.Thanh long ngọt quả lại đậm đà tình thân. Tình yêu thương của người ông người bà, của cô, chú, bác mà nó được quyền nhận và gọi một cách thân mật kể từ đây. Chắc có lẽ không vị ngọt nào trên đời này sánh bằng quả thanh long ruột trắng, cái màu trắng tinh khiết ấy trộn lẫn với những hạt đen bé tí, vị ngọt thanh thanh…

Cuộc đời biến nó thành đứa trẻ “ăn hai nồi cơm”, nó không có quyền lựa chọn. Ba mẹ Hiên đôi đường rẽ bước khi nó vừa mới được thành hình trong bụng mẹ. Mặc dù hai bên nội ngoại cách nhau không xa lắm nhưng từ lúc chào đời đến ngày được bên nội nhận mặt nó mới được bước chân vào nhà nội. Từ bé nó không thôi thắc mắc, tại sao nó lại không có ba không được gần nội như bao đứa bạn, sao tụi nó có thể hôm nay được ở chơi nhà ngoại hôm kia lại ở bên nội, còn nó thì chỉ có ngoại và chỉ có một mình mẹ thôi.

Nhưng, xưa nay mảnh giấy không gói được đóm lửa hồng.

Kể từ hôm nay, nó được cái danh cháu nội của ông, bà gì gì đó…Nó vui vì có thêm người thương yêu nó, mặc dù với ba nó chỉ là một ẩn số. Ba đã gầy dựng cho mình một cuộc sống mới và cho đến tuổi này Hiên chưa hề biết mặt ba mình. Chuyện đời không dễ nói thành lời…

Đến nay nội đã không còn, căn nhà nội còn đó nhưng cây thanh long năm nào đã rụi tàn, chắc vì nó đã quá già và không còn ai chăm sóc nữa. Nhưng với Hiên nó là mảnh ghép đẹp của cuộc đời nó. Mỗi lần cầm trên tay quả thanh long ruột trắng nó cứ nhìn chầm chầm vào đó như để tìm lại một mùa kí ức quá đỗi thân thương. Và cho đến bây giờ nó chỉ thích ăn quả thanh long ruột trắng mà thôi. Vị ngọt ngày xưa vẫn như còn đọng trên đầu lưỡi của Hiên như thể tình thương của nội vẫn đong đầy trong nó.

T.H