Quà trung thu từ một trại viết ở rừng Mã Đà

777

22.9.2017-19:00

NVTPHCM- Nhằm tạo hứng khởi sáng tác và tìm vùng đề tài mới cho các nhà văn, Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh đã ký kết văn bản hơp tác với Khu Bảo tồn thiên nhiên – văn hoá Đồng Nai thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

 

Tính đến nay Hội đã tổ chức được 3 trại sáng tác tại khu bo tồn này. Sau khi tham gia trại, nhiều trại viên đã có sách được xuất bản. Nhà văn Kao Sơn giới thiệu dưới đây tập thơ Cò bay giữa phố (NXB Hội Nhà văn tháng 8.2017) mà tác giả Ngọc Khương đã hoàn tất tại trại viết cho thiếu nhi đặt ngay trên dất rừng Mã Đà bên hồ thủy điện Trị An…

Đoàn nhà văn tham gia trại viết thiếu nhi tới giao lưu với học sinh trường tiểu học đường rừng Mã Đà – Ảnh: Lê Luynh

 

Khi là học sinh lớp 10 (tức lớp 12 bây giờ), Ngọc Khương đoạt giải nhất học sinh giỏi văn của tỉnh Quảng Bình và mơ được làm người thầy giáo để truyền đạt niềm đam mê văn học cho lớp trẻ. Ước mơ thành sự thật. Năm 1969, anh được về dạy tại một trường điểm của tỉnh Quảng Bình, trường cấp ba Hạ Trạch nay là trường phổ thông trung học Lưu Trọng Lư. Từ đấy thầy Ngọc Khương vừa dạy học vừa sáng tác văn học và đã có 11 đầu sách, trong đó có 3 tập thơ dành cho thiếu nhi.

 

Đọc thơ Ngọc Khương, trước hết thấy ông rất yêu trẻ con. Ông luôn nắm được tâm lí trẻ và đặc biệt hơn, ông đã khéo léo hóa thân thành một người bạn nhỏ để cùng chơi vớí các cháu.

 

Thơ của Ngọc Khương phần lớn được viết bằng lối văn giản dị nhưng giàu phát hiện và có không ít những liên tưởng thú vị. Đã lâu, gần như thành mặc định, người ta quen mô tả nông thôn với hình ảnh trên cánh đồng lúa xanh có con cò cánh trắng bay liệng đẹp như trong ca dao. Nhưng với Ngọc Khương ông lại có phát  hiện mới. Từ việc xuất thân ở nông thôn, lòng luôn nặng nhớ quê, ông nhận ra rằng phố không chỉ có những dãy nhà bê tông cốt thép khô cứng. Ở phố vẫn có những mảng xanh của hồ nước, của công viên xanh. Và đó chính là… “nông thôn” của ông và của các bạn nhỏ!

 

Hóa ra giữa phố

Còn chút đồng quê

Đàn cò chấp chới

Cõng ca dao về

 

Từ thực tế có nhiều người trồng rau và cây trên sân thượng, ông phát hiện:

 

Sân thượng chú Huy

Xuân về náo nức

Hoa cúc hoa hồng

Bừng lên sáng rực

…Cây như cũng thích

Được gần trăng sao

 

Trong thơ Ngọc Khương, cây cối, những con vật không bao giờ chỉ là chính nó trong cái nhìn vô cảm của thông lệ mà luôn được nhân cách hóa: Có tâm hồn thơ trẻ, hồn nhiên, thích nghịch ngợm như các cháu, nhưng cũng biết bay bổng, biết yêu thương, nhường nhịn.

Tập thơ Cò bay giữa phố của Ngọc Khương

 

Đề cập đến vấn đề bảo vệ môi trường sống, đến bảo vệ Voi, loài động vật quý hiếm đang bị con người săn bắn, triệt hạ môi trường sống quen thuộc, ông lên án hành động săn bắn, vì lợi ích trước mắt mà quên mối hại lâu dài. Chủ định là thế, nhưng khi viết thành thơ cho các cháu, ông không cao giọng khuyên bảo. Trái lại, ông khéo léo nhắc đến những nghĩa tình vốn đã có từ lâu giữa voi và người. Hình ảnh con voi hiện lên như một người bạn thân thiết:

 

Ngà soi trăng ngàn

… cái vòi thi sỹ

Phun đầy trời sao

 

Đó là những hình ảnh đẹp, vừa đảm bảo sự chính xác vừa khơi dậy trong các cháu những liên tưởng thú vị. Từ bầu trời voi phun trăng sao, sông ngân như thấp xuống, để trẻ em cao lên, đủ tầm vóc đùa nghịch với chị Hằng:

 

Tưới nước, tưới nước

Em làm trời mưa

Trăng mang chiếc võng

Mắc lên cây dừa

 

Với những vầng trăng như thế tập thơ bay giữa phố là món quà trung thu Ngọc Khương gửi tới các bạn đọc nhỏ tuổi từ trại viết Mã Đà.       

 

KAO SƠN

Ban Văn học thiếu nhi,

Hội Nhà văn TP.HCM.

 

Nhà thơ Ngọc Khương

 

Chùm thơ Ngọc Khương:

 

CÒ BAY GIỮA PHỐ

 

Sau lưng phố em

Có khoảnh ruộng vắng

Ngày ngày đàn cò

Tha hồ tắm nắng.

 

Cò săn ếch nhái

Cò tìm ốc biêu

Cò nghiêng cánh trắng

Rựng cả trời chiều.

 

Hóa ra giữa phố

Còn chút đồng quê

Đàn cò chấp chới

Cõng ca dao về…

 

 

VOI KHÓC

 

Rừng chiều Mã Đà

Rì rào ngọn suối

Chú voi lệch ngà

Rưng rưng mắt nói.

 

“Ta buồn quá đổi

Giữa rừng cô đơn

Trách chi đồng loại

Chưa vơi oán hờn!

 

Ngày xưa dòng họ

Từng đàn, từng đàn

Rợp trời cổ thụ

Ngà soi trắng ngàn…

 

Bây giờ nhìn lại

Anh em đâu rồi?

Thương cho đồng loại

Cháy trời mồ côi!

 

Trách ai đây nhỉ?

Tình ta với người

Bao đời gian khổ

Sống chết buồn vui…

 

Sao nay mũi súng

Lại ngắm vào ta

Dứt tình, dứt nghĩa

Phải chăng cặp ngà?”

 

Nín đi voi nhé!

Chôn nổi đau thầm,

Ngày mai mình lớn

Làm người kiểm lâm…

 

Voi như hiểu ý

Đầu ngúc, tai chào

Cái vòi thi sĩ

Phun đầy trời sao…

 

La Ngà, 3.12.2016

 

 

BÀI CA TƯỚI NƯỚC

 

Tưới nước cho cây

Cây đâm chồi tím

Lá xanh vươn dầy

Hoa cười chủm chỉm.

 

Tưới nước cho cây

Trái vàng lủng lẳng

Em gọi xuân về

Hương thơm mùi nắng

 

Tưới nước, tưới nước

Em làm trời mưa

Trăng mang chiếc võng

Mắc lên cây dừa…

 

Xuân 2017

NGỌC KHƯƠNG

 

 

>> XEM TIẾP DỌC ĐƯỜNG VĂN HỌC…