09.10.2017-15:20
HÒ HẸN VỚI CÔ ĐƠN
Em một mình hò hẹn với cô đơn
Dắt tay nỗi buồn dạo miền kí ức
Người đàn bà trong em đưa tay ngăn nước mắt
Nụ cười nhẹ tênh
Phố đông vui
Mây trôi bồng bềnh
Chẳng phải thu đâu sao lá mùa lả tả
Nỗi cô đơn khiến chiều vàng đến lạ
Mặt trời ngơ ngác nhìn em
Em một mình hò hẹn với bóng đêm
Đêm đồng loã vòm ngực tràn căng tiếng nấc
Tội em yêu anh quá nhiều
Yêu dại khờ ngu ngốc
Yêu đến tận cùng cơn đau
Bẽ bàng vậy rồi mà em đã quên đâu
Cứ nhớ cứ thương như cô gái ngây thơ mười tám tuổi
Em giận mình quá đỗi
Muốn xé tim mình… muốn hận lắm người ơi!
Vậy mà cứ yêu như ngày mai tận thế mất rồi…
TẠ LỖI
Biết bao điều muốn nói cùng anh
Nhưng không thể… nên thôi… đành im lặng
Con sóng nhỏ cồn cào đêm thanh vắng
Hải Đăng buồn trơ trọi cuối trời xa.
Em bé nhỏ vô cùng trước biển bao la
Anh giống biển
Ồn ào
Mãnh liệt
Biển ngàn năm yêu bờ tha thiết
Biển yêu bờ chẳng hiểu tự vì đâu…
Chiều dần tàn trên đôi cánh hải âu
Em lặng ngắm sao trời miên man nhớ
Biển ơi biển
Ta suốt đời mang nợ
Em tạ lỗi ngàn lần với biển mênh mông
Yêu biển nhiều nhưng vẫn nói là không
Thuyền mắc cạn
đâu xuôi dòng được nữa
Nếu có kiếp sau xin tròn lời hứa
Trăng viên mãn rồi ta sẽ mãi bên nhau!
NGƯỜI DƯNG
Gửi đi dòng tin nhắn
Nhận về sự lặng im
Bao nỗi niềm sâu thẳm
Quặn thắt ở trong tim!
Ừ thì thôi… đành vậy
Người dưng của người dưng
Sẽ nhủ lòng quên lãng
Nhớ nhung cũng chưa từng!
Lẳng lặng mà bôi xoá
Có là gì trong nhau
Ân tình là lá úa
Tàn phai và nát nhàu!
Trách chi người bội bạc
Trách chi ngày đã yêu
Còn mình ta với bóng
Giữa đêm dài cô liêu!
Nhà thơ trẻ Quách Lan Anh (Trà Hoa Nữ)
Tác phẩm đã xuất bản:
– Khúc ru tình (thơ – 2013)
– Đêm đàn bà (thơ – 2015)
– Hò hẹn với cô đơn (thơ – 2017)
HÌNH NHƯ
Hình như nàng ấy yêu anh
Hơn cả tình yêu em có
Thương những vần thơ rực lửa
Có thể thiêu rụi rừng xanh
Hình như nàng ấy yêu anh
Nên gom tất cả chân thành
Vào những ngôn từ đắm đuối
Khóc cho một mối tình câm
Đêm đêm nàng ấy âm thầm
Thêu bức tranh tình ứa máu
Chỉ để dành riêng tặng anh
Người đàn ông nàng yêu dấu
Bức tranh linh cảm là anh
Nàng thêu sáng trưa chiều tối
Khắc vào trái tim nông nổi
Ngàn vạn những điều trái ngang
Hình như nàng ấy yêu anh
Hình như em thành nàng ấy.
ĐÊM
Đêm ơi
đêm chẳng là mình
Đêm loã thể
tỏa hương trinh ngọc ngà
Đêm ơi
đêm chẳng là ta
Giấu thương vào nhớ
vỡ oà niềm đau…
Đêm ơi
người ở nơi đâu
Thấu chăng
Đêm…
Những nát nhàu lời yêu
Đêm bàng bạc
Đêm cô liêu
Ta rơi
Rơi…
Giữa những điều hư vô
QUÁCH LAN ANH
TIN THƠ:
>> Trần Xuân An bình tâm màu hoa huyên
>> Kim Hương có nỗi nhớ gọi gió rì rào
>> Võ Văn Pho khua bóng chiều lặng thinh
>> Nhật Chiêu & sông Hương Ka
>> Phan Cát Cẩn dựng hình hài từ bùn đất già nua
>> Thanh Quế trong trùng trùng mưa giăng
>> Trần Quốc Toàn & Trung thu Nam Bộ
>> Lê Đạt giàn trầu già khua những át cơ rơi
>> Lê Thuý Bắc vo tròn bóng nắng trong tay
>> Lê Hương mắt thu buồn ngậm đắng gió heo may
>> Lê Huy Quang nâng chén rượu quê sẻ chia im lặng
>> Trương Tuyết Mai đi tìm không gian của mẹ
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…