Quán cafe không lạnh trời đông – Tản mạn của Phương Uyên

357

(Vanchuongphuongnam.vn) – Một sớm Đông lạnh, nhìn trời chắc ai cũng ngần ngại khi bước ra khỏi nhà. Sớm nay mới mở mắt nhìn gió trời se lạnh tôi cũng hơi ngại ngần nhưng cuối cùng tôi đã quyết định đi.

Sau khi đi, trên đường trời rét sương gió lạnh tạt vào làm tôi cảm thấy rét buốt. Cuối cùng tôi đã dừng chân vào một quán cafe không gần mà cũng không xa. Khi bước chân vào quán tôi thấy hơi kỳ lạ. Sao quán này lại vắng vậy? Mà đây là khu sinh viên mà? Phải chăng do ngày đông rét lạnh nên ít người thích đi. Hoặc có thể sinh viên họ thích những nơi đông đúc hơn để đông người nói chuyện và làm quen không như tôi đâu. Một người sống nội tâm, yêu thích những nét bút nội tâm nên tôi yêu không gian yên tĩnh.

Vào quán này, người đầu tiên tôi gặp là chị chủ quán. Chị ấy rất tươi vui và nhẹ nhàng,chị ấy vui vẻ hỏi tôi uống gì? Xem ra nét của chị chủ quán rất gần gũi. Tôi không còn thấy lạnh nữa khi vừa đi ngoài đường trời đông. Chị chủ đã khởi đầu một sự ấm áp. Tôi nhẹ nhàng bảo chị “ Chị ơi, có chỗ nào yên tĩnh không chị? “. Chị bảo tôi lên tầng 2. Tôi nhẹ nhàng bước lên và giật mình với không gian này…thật yên tĩnh. 

Trong lúc chờ đợi tôi nhìn cảnh sắc xung quanh. Đẹp thật, tôi càng thấy ấm hơn khi nhìn xung quanh luôn là cửa kính. Những tấm kính chặn gió lạnh của đông làm không khí phòng cafe càng ấm hơn. Sự ấm áp này lại được sưởi ấm khi cánh cửa kia là cửa kính vẫn để tôi nhìn ra đường phố. Cửa không che đi khung cảnh, tôi vẫn có nhịp tim hoà nhập cùng mọi người đang đi trên đường. Ngồi một lúc những tia nắng nhẹ đầu Đông xuyên qua cửa ấy làm sưởi ấm từ ngoài vào trong làm tôi thấy không lạnh gì khi Đông về cả.

Một lúc đang ấm thì người chủ quán mang cafe lên tôi có nụ cười tươi và nhẹ nhàng trêu họ “Em có thể ngồi quán mình được lâu không ạ? Để e có cảm hứng”. Khi tôi nói xong chị ấy cười tươi và bảo “ Vô tư đi em, em cứ ngồi đến tối cũng được”. Khi nói xong hai chị em nhìn nhau cười nhẹ nhàng. Chị đi xuống tiếp tục công việc, tôi ngồi lại trên và nhâm nhi thưởng thức tách cafe nóng. Cafe nóng làm cho người ấm lên nhiều thật. Tôi yên tĩnh và nhìn xung quanh thấy quán cafe có rất nhiều sách. Oh! Sự đặc biệt ở quán đó là sách, điều này càng chứng tỏ đây là một quán cafe tâm lý và là nơi để mọi người uống nước thư giãn. Họ nhẹ nhàng, không gian phù hợp cho những ai sống nội tâm. Cũng từ nhiều thứ vậy làm tôi càng thấy quán cafe này là nơi ấm áp dù Đông đang tới. Nếu ở quán khác tôi cũng nghĩ thời gian khách ngồi cũng có thể là một nét khiến họ khó chịu. Sao khách kia ngồi lâu vậy? Sẽ nhiều câu hỏi sảy ra trong đầu họ. Nhưng gặp quán cafe sách này tôi tin chắc dấu hỏi ấy sẽ không tới.

Cũng từ khi ngồi lại đây, cảm xúc ấm của không gian, của nét cư xử chủ quán khiến tôi có nhiều cảm xúc trở lại. Và tôi âm thầm nghĩ những triết lý về cafe. Điều ấy có phải không nhỉ ?

  1. Đừng nên hâm nóng lại cà phê. Bởi nếu hâm nóng lại thì cà phê sẽ mất hết mùi vị và gây ra vị đắng. Uống không ngon và sẽ có mùi khét.

Cuộc sống có lẽ cũng như vậy. Việc hâm nóng lại cà phê cũng như việc suy nghĩ mong muốn được trở về quá khứ để được sống trong những hồi ức đẹp. 

Họ nuối tiếc, họ nhìn mãi về một mối tình đã xa hoặc nhớ nhung về một người nào đó mà quên mất đi rằng những việc đó chỉ mang lại sự buồn chán và khó chịu thậm chí là gây ra sự đớn đau cho chính họ mà thôi. Quá khứ là những thứ qua rồi, đừng nên khơi nhắc lại mà hãy sống với thực tại thì hay hơn…

  1. Hãy bảo đảm cà phê bạn uống cần phải luôn tươi mới. Hãy uống ngay khi pha xong bởi cà phê chỉ nên giữ ấm khoảng 15 phút trên bếp trước khi hương vị của nó trở thành khó chịu. Thưởng thức ngụm cà phê đầu tiên với cảm giác sảng khoái, tuyệt vời…

Tại sao không bắt đầu lại mọi thứ trong hôm nay khi mà thực tại là cơ hội của sự đổi mới? Hãy nắm bắt nó khi cơ hội vẫn còn. Không nên lãng phí thời gian mà hơn hết là hãy biết sử dụng nó để mọi thứ trở nên có ích hơn… Thay đổi mình, thay đổi khẩu vị, thay đổi một ly cà phê và thưởng thức một mùi vị mới. Điều đó cũng nên lắm chứ khi mà mùi vị cũ – đã trở nên nhạt nhẽo đi nhiều rồi.

  1. Hãy rang cà phê đúng cách. Nếu xay quá nhuyễn cà phê sẽ trở nên quá đắng. Nếu xay quá thô cà phê sẽ chỉ là nước loãng.

Về nguyên tắc này cũng giống như việc đòi hỏi về sự quan tâm, săn sóc trong tình yêu vậy. Nó nhắc nhở ta nên biết cân nhắc và trân trọng với những gì mình đang có. Sự quan tâm quá mức đôi khi sẽ không đem lại một kết quả như ý mà thậm chí còn làm hư hỏng một tình yêu. Nhưng ngược lại, nếu thiếu vắng đi sự săn sóc, hay vì quá vô tâm và hời hợt thì tình cảm cũng sẽ trở nên khô khan và nhạt nhẽo. Mất dần đi vị ngọt rồi sớm muộn cũng trở thành thứ nước loãng mà thôi.

  1. Đừng cố sử dụng lại bã cà phê – vì nó chỉ còn là vị đắng và sẽ có mùi khét khi pha.

Nên dứt khoát trong việc tình cảm. Đừng nên cố gắng vớt vát với những thứ đã không thuộc về mình. Việc đừng sử dụng lại bã cà phê cũng như việc không nên tìm gặp lại người em từng thương. 

Sẽ chẳng thể đi đến một điều gì khi mà người ta vẫn chưa bao giờ biết trân trọng và yêu thương em thật sự. 

Tập trung và trân trọng với những gì mình đang có. Điều đó mới có thể tạo nên một hương vị cà phê thực sự cũng như là một điều cốt yếu để tạo dựng một hạnh phúc cho bản thân.

Hạnh phúc khi Đông không lạnh mình tìm được không gian cafe yên tĩnh gần gũi và ấm áp… điều tôi cảm nhận.

P.U