Quán xá đêm mưa lời yêu còn đó – Thơ Hoài Thơ

700

Tranh minh họa – Tác giả: Nguyễn Quang Tuấn 

 

Hà Nội mùa thu

Hà Nội ơi mùa thu em còn không

Nhớ phố thân quen má hồng dạo nọ

Quán xá đêm mưa lời yêu còn đó

Hàng bông Hàng bài trải lá me nghiêng

 

Mái ngói rêu phong nắng tỏa bên hiên

Mùi sen muộn thơm hương lừng xứ sở

Thu có còn không bao năm cách trở

Chợ gánh thăng trầm màu áo thu xưa

 

Hà Nội mùa này lất phất hạt mưa

Hạt nhớ hạt thương hạt thưa hạ nhặt

Một thời nông nổi đôi mình chia cắt

Dằn vặt nhớ về mùa cốm mùa mơ

 

Thương nắng Ba Đình nhuộm chín câu thơ

Nhớ buổi hẹn hò anh chờ phố cổ

Nhớ tóc em dài theo mùa lá đổ

Tóc thả ven hồ rộn rã đùa vui

 

Hà Nội mùa thu phố nay ngậm ngùi

Nắng có còn vương em về gót nhẹ

Hồ gươm gợn sóng lá thầm khe khẽ

Tóc gió bồng bềnh! đọng chút hương xưa

 

 

Bến lỡ phận bèo

Chỉ còn lại một dòng sông trôi

Chiều trở gió chị che nón lá

Bờ giậu xưa tóc thề vai thả

Hoa vàng rơi ngập lối đi về

 

Đường hạnh phúc còn quá lê thê

Biền bãi vắng ngõ quê buồn lắm

Xuân uống cạn thời chị còn thắm

Mùa thu gầy mãi đợi cố nhân

 

Xa muôn trùng tình có còn vương

Chiều mù sương lời thương văng vẳng

Nụ hôn xưa trên môi mặn đắng

Lá hoài rơi đêm trắng nhạt cười

 

Thuở non xanh khách đến gọi mời

Hoa lá say rắc tình mộng mị

Ai còn giữ chút gì trân quý

Như buổi đầu! Chị nhớ người dưng

 

Đã một thời nhan sắc đỏ bừng

Bỏ sau lưng bốn mùa hoa nở

Bến chị đợi bên bồi bên lỡ

Phận lục bình trôi dạt trên sông 

 

Về thăm nhà cũ

Em về ngang nhà cũ

Thăm lại đứa con thơ

Định vài câu nhắc nhủ

Bởi thằng nhỏ còn khờ

 

Căn nhà vẫn nguyên vẹn

Chẳng khác lúc em đi

Chỉ có một điều lạ

Người mới thay bởi vì

 

Bữa cơm cũng ấm cúng

Canh cá rau dưa cà

Vài câu chào ấp úng

Thôi thì chuyện đã qua

 

Em gửi con lại đó

Nhờ người mới chăm nom

Duyên nợ mình đã dứt

Lâu chẳng lành canh cơm

 

Quay mặt em cất bước 

Nước mắt chảy vắn dài

Ừ thì trăm điều ước

Bây giờ đã sang trang

 

Chúc anh được hạnh phúc

Cô ấy rất ngoan hiền

Đường đời em gấp khúc

Lỡ rồi phận thuyền quyên

 

Hương xưa 

Cố nhân ơi mong mãi biết được gì

Khi ký ức xuân thì không còn nữa

Ta tìm gì chỉ ngoài một câu hứa

Bóng người về ngang cửa chỉ là mơ

 

Anh bây giờ chỉ còn là bài thơ

Chén tiêu sầu vật vờ bên thềm vắng

Ký ức xưa giấu trong tim thầm lặng

Lúc xuân xanh văng vẳng én giao mùa

 

Còn gì đâu mà tính chuyện hơn thua

Hương thuở xưa đã vùi miền ký ức

Đã một thời hai trái tim rạo rực

Gửi phố buồn! Tình đất mẹ cách xa

 

Những tâm tình những kỷ niệm thiết tha

Bao mặn mà ngày ấy từng dịu ngọt

Bước đường trần cuộc đời này lỡ trót

Hương thầm thì miền cố quận xa xăm

H.T