Nhà thơ Vũ Xuân Hồng
Tháng Ba
Chùm hoa gạo đỏ như son
Mưa xuân xanh vạt lúa non ngậm đòng
Đò đầy về lại bến sông
Bãi dâu xanh mướt quãng đồng mưa sa
Cổng làng ngủ dưới gốc đa
Sân đình mớ bảy, mớ ba chiếu chèo
Giếng làng mắt ngọc trong veo
Mái chùa thuần hậu, trúc reo nghĩa tình
Về quê tìm lại chính mình
Bỗng dưng, thương… cánh lục bình trôi sông!
Hội làng
Vẫn bông hoa gạo rực trời
Mà sao bàng bạc những lời bán mua…
Bao giờ cho đến ngày xưa?
Hội làng vương vấn bụi mưa, tóc thề
Yếm đào gió buộc thân đê
Con đò lưu luyến lời thề sang sông
Đồng xanh lúa trỗ đòng đòng
Tiễn cô thôn nữ má hồng vu qui…!
Hoa gạo trong mưa
Đùng đùng trời nổi cơn giông
Mây đen phủ kín cánh đồng khát khao
Cởi phăng đài bắc, yếm đào
Hoa gạo đốt cháy mưa rào tháng Ba…
Sấm rền xuân hạ giao thoa
Bỗng dưng trời đất… vỡ òa trong nhau!
V.X.H