Quê hương đâu cũng là nhà – Thơ Bình An

672

Tác giả Bình An 

 

Anh giữ lại em mùa thu  

Anh từ giã mẹ và em

Ra đi khi mùa thu đang chớm

Nắng vàng tươi nồng đượm

Se sắt sương mù hơi hướm heo may

Lá bàng già đong đưa ngủ say

Nước sông xanh chảy về xa ngái

Mơ ngày gặp lại

Hết chiến tranh

Má em hồng ánh màu áo xanh

Nụ cười giấu sau vành môi mím chặt

Lòng anh se thắt

Cầm tay em thật chặt

Không biết nói câu gì…

Em ơi!

Vì Tổ quốc anh đi

Đâu biết khi nào trở lại

Nắng thu xanh với sắc vàng cúc dại

Ánh mắt em theo mãi bước quân hành

Gửi lại quê nhà một nửa thu xanh

Còn một nửa theo anh ra trận…

  

Đất nước đã bình yên

Anh không về

Em ơi! Xin đừng giận

Cùng bao đồng đội

Anh đã hóa thân vào đất

Vào sắc lá vàng, làn mây trắng bay…

 

Gió gửi hộ anh

nửa mùa thu còn lại

Về bên em

cho thanh xuân thắm mãi

Mong nỗi buồn chờ đợi sẽ phôi phai

15/7/2021

 

 

Tuổi hai mươi

Tuổi hai mươi

Ông xẻ dọc Trường Sơn

Đi đánh giặc với rau rừng, cơm nắm

Đối diện đạn bom, núi cao, rừng thẳm

Đem máu xương tô thắm màu cờ

Cho Tổ quốc mình độc lập, tự do.

 

Tuổi hai mươi của cha ngoải hải đảo

Giữ cột mốc biên cương

Biển xanh hòa sắc áo

Đêm sóng gào

Ngày nắng rát bỏng da

Đối diện kẻ thù

Lừng lẫy những Gạc Ma

Hoàng Sa, Trường Sa

Vẫn ngày đêm thao thiết gọi

Kẻ thù còn mộng xâm lăng

Những tái tim tuổi hai mươi

Vượt trùng khơi

Bàn chân không biết mỏi

Giữ biển trời quê hương

 

Tuổi hai mươi hôm nay

Tiếp nối cha ông

Dòng máu đỏ yêu thương

Nhiệt huyết, hào hùng

Mạch nguồn truyền thống

Dẫu lớn lên

Từ những miền quê xa vắng,

Từ đất thiêng Thăng Long…

Hay giữa Sài Gòn

Hòn ngọc Viễn Đông

Lộng lẫy lung linh

Trong cuộc sống thanh bình

Đang êm trôi

Khi dịch bệnh hoành hành khắp nơi

Những “cô chiêu”, “cậu ấm”

Bỗng trở thành chiến sĩ, những tình nguyện viên

Không chờ ai gọi tên

Không sợ hiểm nguy

Bất kể ngày đêm

Rời ngôi nhà thân quen

Chăn êm nệm ấm

Xông pha tuyến đầu

Không quản đêm mưa ngày nắng

Giấc ngủ mệt nhoài

Manh chiếu tạm ngả lưng.

 

Tuổi hai mươi hôm nay

Những thiên thần áo trắng

Rời giảng đường

Chẳng chút phân vân

Không sợ hãi, ngại ngần  

Dấn thân cùng toàn dân vào trận

Góp bàn tay trao hy vọng, yêu thương

Cho những ngày dịch bệnh tai ương

Hóa ấp áp bình thường

 

Tuổi hai mươi

Mỗi thế hệ

Một sứ mệnh thiêng liêng

Góp vào kho huyền thoại

Việt Nam đất nước rạng ngời

Ôi những dáng trẻ áo xanh và áo trắng

Mồ hôi tuôn

Bước chân run

Môi tái nhợt

Mà trong tim

Dòng máu nhiệt tình tuổi hai mươi vẫn ấm

Luôn có mặt khi Tổ quốc cần

Đẹp lắm

Tuổi hai mươi!

20/7/2021

 

 

Mẹ đừng khóc nữa, mẹ ơi!

Đêm nay là mấy ngàn đêm

Vi vu gió gởi nỗi niềm thương mong?

Mẹ già còn mỏi mòn trông

Thương con mẹ khóc khô dòng lệ đau.

 

Kể từ xa mẹ năm nào

Con đi chiến đấu với màu áo xanh

Truông dài rừng rậm quân hành

Ba lô mãi giữ hồn tranh quê nhà

Lời ru giọng mẹ ngân nga

Hương cau, giếng nước…

chưa xa bao giờ

 

Rồi trong lửa đạn mịt mờ

Một đêm đuổi giặc bên bờ suối mơ

Máu chúng con nhuộm sắc cờ

Thịt xương gửi lại nương nhờ đất xa

 

Gió rừng lạnh buốt thịt da

Thương quê nhớ mẹ thiết tha tìm về

Nương theo bàng bạc trăng khuya

Xót xa nhìn mẹ đầm đìa giọt đau

Muốn hôn mái tóc cỏ lau

Muốn ôm thật chặt hanh hao tay gầy

Mà tay chẳng được chạm tay,

Nụ hôn tan giữa khói say hương trầm…

 

Mẹ ơi, chỗ ấy con nằm

Không đất quê nhưng ấm nồng yêu thương

Khe Sanh một thuở chiến trường

Giờ cà phê phủ xanh nương ngút ngàn

Thanh xuân đem giữ giang san

Thì đâu tiếc mảnh xương tàn, mẹ ơi!

 

Đồng đội con ở khắp nơi

Vẫn cùng chia sớt ngọt bùi như xưa

Nương chung sợi khói hương đưa

Kề nhau nắm đất qua mùa chiến chinh

Quê xa con chẳng một mình

Nhận về bao tấm chân tình yêu thương

Ở đâu cũng đất quê hương

Mẹ ơi! Xin bớt nỗi buồn chia phôi

 

Nguyện đem xương ấy tiếp bồi

Những vườn cây sẽ đâm chồi ngát hương

Mẹ đừng thao thức đêm trường

Bên ngôi mộ gió con thường về thăm

 

Con còn nặng chút tình thâm

Thay con đồng đội thương chăm mẹ già

Quê hương đâu cũng là nhà

Mẹ ơi! Đừng khóc!

 Con xa… vẫn gần.

26/7/2021

B.A