Quê nhà lúa chín vàng ươm…

832

Hồ Thu

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tôi nhớ mới hôm nào đây, tháng giêng ra Tết, đồng lúa đương thì con gái, xanh mướt đồng. Những thửa lúa ngăn nhau bởi bờ ruộng, cỏ non và hoa, hoa xuyến chi trắng muốt, hoa mắc cỡ tim tím, các loài hoa cỏ dại nữa đan xen nhau, lao xao trong gió nghe hương đưa thơm dịụ. Đi ra đồng những ngày ấy, thảm lúa xanh biêng biếc trong tầm mắt…

Cuối xuân đầu hạ, năm nay thời tiết bất thường. Đợt mưa nặng dài ngày đang lúc lúa làm đòng, ngậm sữa. Mưa trắng trời, nước lên, những đồng thấp ngập trong nước. Không những lúa, mà còn các loại hoa màu khác như dưa hấu, khoai lang, đậu phụng, ớt… cũng phải chịu “sống chung với nước”. Nhìn cảnh này, ai ai lòng cũng ngậm ngùi, thương cảm. Đồng đất quê nhà mùi bùn non ngai ngái giữa những ngày thời tiết “trái gió trở trời”, dù chỉ non chừng tuần ngày…

Nắng trở lại, những thửa ruộng bắt đầu chuyển vàng ươm mùa lúa chín. Có những chân ruộng thấp, lúa ngã rạp xuôi theo chiều gió thổi. Những chân ruộng cao, lúa vẫn thẳng mình, rào rạt trong làn gió. Bữa hôm về quê, tôi thật sự không kìm được cảm xúc khi trước mắt mình là cánh đồng trải dài một màu vàng óng ả, những bông lúa dài cong, ngậm chắc hạt theo nép bờ ruộng hứa hẹn được mùa. Nhìn cảnh ấy, tôi mơ hồ về những mùa gặt thời ngày nào, như thấy lấp ló dáng hình mẹ cha trên cánh đồng quê nhà… Những ngày này đang vào vụ gặt, hương thơm đồng mùa lúa chín cho tôi về lại ký ức ngọt ngào. Tôi càng nhớ những cánh đồng tuổi thơ mưa nắng, nhớ con trâu gặm cỏ, nhớ buổi chiều thả diều no gió vi vút trên cao, nhớ đồng làng hối hả bước chân thoăn thoắt gánh lúa về…

Mùa đã lúa vàng. Hương của đất, mùi của lúa cứ thoang thoảng trong nắng mới, trong cơn gió mênh mông đất trời vào mùa gặt. Hạt ngọc của trời, ấy là chắt chiu những tháng ngày chăm bón từ mầm đến thì con gái, đến làm đòng, ngậm sữa và già dặn chắt nẩm cho hạt lúa vàng tròn căng. Mỗi bông lúa chín trĩu là như đựng đầy mưa gió nắng, như mang nặng giọt mồ hôi của bao người “nuôi” lúa đến ngày gặt…

Quê tôi nhiều đồng lúa rộng và đẹp. Từ đồng Cả, đồng Chiêm, đến đồng Lò Gạch, đồng Nhứt, Đò Gặp… Đi về quê mùa này, nhìn đâu cũng vàng lúa đồng. Tôi đi qua những tên làng, cổng làng như Vĩnh Trinh, La Tháp, An Hòa, Mỹ Lược…, thấp thoáng những xóm làng có hàng cau thẳng tắp, hàng tre xanh um, cùng những ruộng lúa đang dần chín vàng. Tôi nghĩ, hễ ai cứ thấy lúa chín là trong lòng dâng trào nỗi niềm quê kiểng. Đồng đất bồn mùa xuân hạ thu đông cứ xoay vần với mưu sinh đời thường, công việc đồng áng vất vả và chịu thương chịu khó để mong ngày được mùa… Là thấy một màu vàng trải rộng đến mênh mông của quê nhà. Dường như, đó là sự kết tinh của nắng mưa, của biết bao nhọc nhằn, công sức cho từng hạt vàng lúa.

Tôi biết, quê tôi – bờ bắc sông Mẹ Thu Bồn xứ Quảng – là vùng quê có duyên có nợ với cây lúa tự bao đời. Nhiều cánh đồng lúa trải dài tít tắp. Tôi nhớ những ngày xuân nắng ấm, tôi thích thong thả ra đồng để ngắm lúa xanh thì con gái. Hay những ngày cuối vụ, lúa chín ươm màu vàng óng. Bây giờ, đồng lúa quê tôi có nơi thu hẹp lại, có những nơi chuyển diện tích trồng thâm canh các loại rau màu khác. Và không còn nhiều cảnh cắt lúa bằng liềm, đựng lúa gánh lúa bằng thúng mủng, mà thay thế bằng máy gặt lúa, lúa vào bao chở về bằng xe máy, xe công nông… Nhưng, trước sau thế nào, thì với tôi, miền quê mình là không gian đẹp, là chốn yên bình và thân thuộc, yêu quê nhà biết mấy…

Vào vụ mùa gặt. Là nồng nàn hương thơm lúa mới. Là rơm rạ phơi giữa cái nắng đầu hạ. Là mùi khói đốt đồng. Và được hít hà mùi thơm của gạo mới, cơm mới… Bao giờ, mùa gặt cũng là mùa vui, rộn ràng thôn xóm. Và còn là mùa gợi bao ký ức thân thương, có hạt nắng giọt mưa, có mồ hôi nhọc nhằn, có những gánh lúa oằn vai trĩu nặng trong ánh mắt, nụ cười được mùa…

Tôi yêu tha thiết ngày mùa! Là gặp lại dằng dặc ký ức của quê nhà lúa chín vàng ươm…

H.T