Ra bờ sông vớt nắng – Thơ Nguyễn Hữu Vu Gia

1207

Tác giả Nguyễn Hữu Vu Gia 

 

Thơ tôi

Những câu thơ không còn bàn tay

trôi theo đàn gió lẩy bẩy trên bạt ngàn ngắc ngứ

 

Da em sáng mềm

thơ tôi không giữ được

bàn tay xinh vừa bị giáo Satan đâm

tôi chạy riết ra bờ sông vớt nắng

muôn sợi nõn nà làm hết đau không?!

 

Lòng sâu hóm niềm mả mồ quá khứ

còn năm ba giọt lửa lắt lay reo

biết bám vào đâu

dấu mặt mày phá sản

thơ đu đưa không thể gói linh hồn!

 

Ơi, hồn cốt thơ tôi còn xa lắm

và dường như gần gũi lắm rồi

tôi rứt mãi đầu vừa cạn tóc

thơ treo mình trên vách gió đong đưa!

 

 

Qua sông

Nắng rốt chảy ngày

trôi xám cỏ

lao đao ta lội cạn hoàng hôn

dấu chân ngả mốc con đường cũ

co ro phố nằm

cong nhánh sông!

 

Nụ cười rớt lại xanh bờ vắng

lao xao hồn sóng đến bao giờ!

khuya trở mình nghe đêm dựng đứng

lẽ nào đã ác tính giấc mơ!

 

Ta trót lên tàu khi ngáo… rượu

lừng khừng chẳng biết xuống ga mô.

đường ray không lối về ngày cũ

thôi đành di trú tới chiêm bao!

 

Ngửa mặt giữa trời hứng đủ ngụm mưa

mà cơn khát nhớ

mãi chưa bưa!

người xưa đã mút mùa thiếu phụ

sao còn đội dép lội qua sông!

2020

 

 

Biển và ta

            (Tặng Dục và bạn bè tôi)

Biển – vô – cùng đối diện ta – hữu – hạn

con sóng kia vỡ vụn bến – muôn – đời.

vài ba chai lúc uống mừng bè bạn

đáy lòng mình nóng bỏng nỗi chia tan!

Xin đừng rót chiều Mỹ Khê vào cốc

tài hoa này đã dốc cạn rồi em!

nửa nụ cười bên kia bờ dĩ vãng

đủ làm ta và biển lên men!

Ta ngửa mặt hú mây trời bay ngược

chuỗi thanh âm xô vách núi Sơn Trà.

thời gian ơi vội vàng chi nhịp bước

đợi một lần ta nhặt bóng ta!

Uống cùng biển lại nhớ Người lạ thế

ta một thời khật khưởng cả trong mơ!

em đã quyền năng đã là thượng đế

đã chắc gì không cảm thấy bơ vơ?!

Ta hữu hạn. Biển vô cùng. Thật đấy

ta ngồi đây cho biển có linh hồn

nay về sau mỗi buổi chiều biển thấy

có ta về cùng biển uống hoàng hôn…

1998

N.H.V.G