Rách rời mưu sinh – Thơ Hoàng Hải Phương

488

Tác giả Hoàng Hải Phương 

 

Góc chùa tôi 

Thăm chùa trước náu ôn thi

Nhớ mùi hương thoảng, thầm thì men say

Mở lòng nghèo bữa cơm chay

Sư cô đùa trả nợ vay ơn đời

Biệt đi trôi nổi phận người

Giật mình ân hận một thời khó quên

 

Bần thần tường với tay lên

Đâu nơi bí mật đỡ chuyền em qua?

Nhà cao vật vã mấy tòa

Người sang tấp nập vào ra ngẩng đầu

Áo lam quen cũng sáng màu

Niềm tin phật pháp dường mau chuyển làn

 

May sao còn sót nhà ngang

Sư già tự tại, ngỡ ngàng đổi thay

Đỏ au sư trẻ sắp bày

Chùa vui như hội cả ngày sang đêm

Tĩnh tâm góc nhỏ êm đềm

Thịnh suy dừng bước trước thềm vô minh…

 

Đàn ông chặc lưỡi

Sài Gòn xanh đỏ hút anh

Quyện hương rù quến thị thành dài đêm

Rũ hèn hiệp sĩ say êm

Đàn ông chặc lưỡi lại thêm lỗi lầm

Tỉnh ra hè phố mưa dầm

Thương vời phận ốc rong đầm bùn lem

 

Ăn đi cơm tấm chú em

Coi như nợ phí học thêm tình người

Quay lưng trải mảnh chiếu đời

Bạn ta ngồi mách, rách rời mưu sinh

 

Lạy em sương gió vô tình

Ngã rồi gượng dậy thấy mình còn ngon…

 

Mình lập chợ tình

Này em

mình lập chợ tình

không đâu 

chi được 

người kinh lố mà

Trong đầu đá xếp khó qua

cưới xong đường hẹp

tránh rà bờ be

tình yêu xưa đứt lời thề

cất khèn hang kín 

lối về giấu đi

Chẳng như trai bản một khi

vắt ngang ngựa cõng 

vợ thì dắt say

kệ thôi hắn cũng vui hầy

đời mình ngắn tựa dốc này

Khâu Vai!

H.H.P