Chùm thơ Raed Anis Al-Jishi (Ả-Rập-Xê-Út)

49

(Vanchuongphuongnam.vn) – Thiêng liêng và thơ mộng, tương đồng và cuồng nhiệt, phân rã và bay bổng. Đó là tinh thần chủ đạo của thơ Raed Anis Al-Jishi, tác giả người Ả Rập Xê Út. Tinh thần ấy đã làm nên dòng huyết mạch đa sắc, cũng như tạo ra tiếng nói tâm linh trong từng khoảnh khắc, trong đa dạng tình huống thơ đặc biệt/cá biệt và phổ quát mà nhà thơ đã trải nghiệm, sáng tạo. Nhà thơ Raed Anis Al-Jishi sinh năm 1976 tại thành phố Quatif, phía đông Ả Rập Xê Út, đất nước được coi là xứ sở của Hồi giáo, với hai thành phố thiêng liêng, Mecca và Medina.

Nhà thơ Raed Anis Al-Jishi

Là một tín đồ đạo Hồi, Raed Anis AlJishi luôn mang đến cho bạn đọc niềm tin mãnh liệt vào ánh sáng của lòng nhân từ, sự giải thoát, cũng như vẻ đẹp bí ẩn và thuần khiết của con người trước Thượng đế và vũ trụ. “Một đêm xưa lắm/ Tôi thấy một bông hoa/ Vươn lên từ cơn mưa lành thánh/ Trong trái tim tôi” (Bông hoa thiêng). Tôi được may mắn chứng kiến những điềm lành, điều thiêng mà thiên nhiên, vũ trụ ban tặng cho con người khi dịch tập thơ này”

Khởi nguyên đất sét

Từ đất sét cứng này,
Tôi có những mặt nạ
Có thể quyến rũ đám mây bị nhốt
Trong lớp băng kiêu hãnh
Lớn lên trên đất đen đã chọn.
Ngọc sáng bọc trong
Ngọn gió non tơ run rẩy
Lòng tự tôn
Giữa hai bờ biển
Và một linh hồn.

Quả lắc

Tôi là một quả lắc.
Vào giữa ngày
Ngọn lửa thiêu đốt tôi
Rồi băng sẽ tái sinh tôi
Khi đêm xuống
Sao cho khớp với
Cái chết vào buổi sáng.

Trằn trọc bên cây bút

Bất cứ khi nào sự khát muốn
Biết chắc rằng tôi đang thức
Và những con chữ phản lại
Lời thề im lặng của tôi,
Tôi đeo lên mình những góc nhọn
Của đêm cô đơn,
Và tay tôi nâng một tách trà.
Không gì có thể che mất hai ta
Hay ẩn đi sự cao trào
Ngoài cái cánh của bóng tối.

Cầu nguyện

Nếu bản chất của cuộc nổi dậy
Là bản chất của quỳ hàng,
Vậy tôi sẽ hướng tới nơi nào
Và dâng nộp
Đôi mắt của tôi?

Đôi mắt ngây thơ

Ngồi thổi sáo,
Giữa cám dỗ,
Khoác lên người những chùm hoa xinh xắn,
Đôi mắt cô gái ngây thơ
Dệt những sợi tơ
Tựa đôi cánh cho cuộc hành trình
Trong ý nghĩa của ngôn từ.
Nàng vỗ vào đôi má
Từ lâu lãng quên
Pháo đài nơi nàng mọc lá
Giấu kín những tâm tư
Sâu thẳm trong nàng
Nó sẽ băng qua
Những tấm
Mạng che mặt.

Mỉm cười

Và tôi mỉm cười
Không bởi niềm vui
Tôi thường nhấm nháp mỗi sáng
Mà để đánh lừa
Những nếp nhăn
Đang huyễn hoặc trong ký ức.

Biến hình

Khi khoảng trống tĩnh lặng
Thành chiếc vé cho hành khách
Và không có chuyến đi nào khác,
Bến cảng của phép biến hình
Bị chặn đứng bởi
Sa mạc hóa.
Sóng âm
Những giấc mơ mê hoặc
Rây bột bánh mỳ ngày lễ
Và mùi hương bông vải mới
Trong khi chờ đợi lễ Tế sinh thiêng liêng
Trên bờ im lặng
nơi hoang vắng.

Nguyễn Thị Thùy Linh (dịch và giới thiệu)