Nhà thơ Cao Phương
Phố
Có lẽ rẻo đất nhỏ này
khi phôi thai phố thị
đã là Hội An
Bởi cái tên
dáng dấp một xu thế mới
Riêng Phe-phô (Faifoo)
người phương Tây
phiên gọi
Sau trước lòng ta
Người là Phố
Ơi Người!
Ngót Ba mươi năm
sông lấp
bãi bồi
chân ngập ngừng xóm cũ
Nhưng với Phố
dẫu chỉ là nơi
đến phụ nghề
từ cái thời
trẻ thơ lam lũ
Mà kìa
có lạ lẫm gì đâu?
Hạ Âm Bổn – Thượng Chùa Cầu
Mái xanh cúi
để trời xanh
thư thả
Nhã cánh áo
cho phố gần thôn dã
Em dịu dàng
biển chẳng thể đành hanh…
Trường Lệ dậy tiếng gà
Sống lại
lúc tan canh
Tiếng guốc khua giòn
điểm tiếng
Kính coong
những chiếc xe tay
trên phố hẹp
Sông Hoài vẫn trôi
Chiếc thuyền máy
mặc ai xình xịch
Lững thững những chiếc ghe
duyên dáng gót quai chèo
Vẫn những con người
dáng phố
hồn quê
và tất thảy
Như đã quen nhau từ ấy
Ba bốn thế hệ rồi
mà vẫn như đâu đấy
Chè đậu ván thím Thêm
Bún giò heo bà Chỉ
Bánh xèo Tam Tam
Rau xanh cô Hiền Trà Quế…
Cũng hiệu
cũng hàng
biển trưng phải lệ
Người vẫn thèm sao
tiếng chạm tên người
Chụp bóng Huỳnh Sau
Buôn cau Xã Minh
Cao lầu Năm Cơ
Thuốc thái tây Huỳnh Quang Đại…
Anh ới Phố
Sao em dừng lại?
(Chắc Hoài Phố, Hải Phố gì rồi?)
rất tự nhiên
môi thoáng
đã nên lời
Thoắt thương đến
những nẻo đường
vừa thoáng hiện
theo tay ai vạch vẽ
Có phải ấy
dung nhan của mẹ?
cốt cách của cha?
Nước Thu Bồn
xanh thẳm tấm tình ta
hay dải lụa óng duyên nhau
dáng Phố?
Hoa gạo
Chậm bước bên nhau
Hoa gạo
từ chiếc nón tay em
hắt ánh
Sững sờ đôi má
Chẳng phải thức cùng trăng
đợi những cánh sương
e ấp trong khóm lá
Hoa gạo cháy hết mình
Gần gũi quá
Phải không em?
Mới chiều qua
chồi tấm
đài xanh…
Mà bất chợt
sáng nay
Đã rắc đỏ
mọi lối lang cuộc sống
Hoa cháy
nẻo tới trường
Tán bàng hè xanh rậm
xòe lọng trẻ thơ
Chợt đỏ
đốm tin thu
Hoa cháy
xô nghiêng
Vạt nắng triền đồi
Nhói đỏ
Mẹ già…
Quê kiểng…
Hoa cháy
Bến quê
Cánh chim ngàn lưu luyến
ráng chiều pha mây tóc
đỏ mong chờ!
Hoa cháy
Nhuốm tro
thân phận con người
Nẻo thổ mộ
tất đến hồi lầm lũi
Từ cát bụi…
mỉm cười về cát bụi
Ươm những mùa hoa
đơm đỏ cuộc sinh sôi
Hoa cháy thầm
Bóng sấp bóng
Làn môi
chạm tới làn môi
bốc lửa
Khóa bạc
dải tơ
phớt trời bung sổ
Bén màn đêm
đỏ rực nhân gian
Mười thương
Đay nhau
Giúp được gì nhau?
Lửa xông
Đến lá
cũng chau đôi mày!
Đã từng nếm trải chua cay
Đường đèo nắng xế
Nẻo lầy trăng lu!
Cơm sôi…
Nhớ lấy lời ru
Có thương nhau?
Mười một bớt
chín bù
Mà thương!
13- 7-2019
C.P