Rạng ngời nhân đôi – Thơ Phạm Đình Phú

609

Ảnh minh họa – Tác giả ảnh: Mary

 

Khoảnh khắc giao thừa 

Thức nhé em!

Phút giao thừa sắp về gõ cửa

Mầm xanh

Lộc biếc

Hương đời

 

Thức cùng em

Vi vu dặm dài giông gió

Ánh xuân về rạo rực niềm vui

 

Lung linh kìa!

Những vì sao xinh tươi

Đêm nay vờn giọt nắng

Trong vắt nụ cười chiến thắng

Của đất nước

Của hòa bình

Của chúng ta

 

Nụ cười xanh trong bừng dậy mỗi sáng mai

Trên từng bản làng, ngõ phố, biển biếc, rừng xanh

Trên mỗi lung linh

Trên mỗi cuộc đời

Nét chân chim trên má dài lăn vội

Rạng ngời nhân đôi

 

Mùa xuân về rồi em ơi!

Sẽ ở lại thật lâu

Với em

Với anh

Với mỗi người

Tất cả!

 

Đêm giao thừa

Lắng lại

Ấm muôn sau.

 

Ai hôn tôi đó 

(Một cô giáo trẻ hi sinh 3-1979 trong cuộc chiến

“Bảo vệ biên giới phía Bắc”)

Hôn anh!

Chiến sĩ quân y

Nụ hôn bắt gặp thầm thì

Dáng xuân

Nụ xuân tím biếc trong ngần

Lung linh sóng tóc vũ vần

Trời ban

 

Trong anh

Lồng ngực căng tràn

Tuổi thơ vắng mẹ thiếu bàn tay cha (*)

Ngủ ngon

Hơi ấm tình bà (*)

Nụ em ấm ngọt bao la xuân đầy

 

Nụ hồng tím biếc chiều say

Môi chúm chím

Tay trong tay

Mãi còn

Qua rồi lạnh phía cô đơn

Qua rồi biêng biếc dập dờn ríu ran

 

Ngỡ như sóng sánh đại ngàn

Ngỡ như sông hát

Ngỡ dòng suối reo

Bềnh bồng thao thiết trong veo

Lâm li ngọn gió cuối chiều Vị Xuyên (**)

 

Xuân chờ da diết chao nghiêng

Ai hôn tôi đó?

Niềm thiêng

Cõi lòng.

* Cha hi sinh, mẹ tái giá, bà dưỡng nuôi

** Hơn 4 ngàn người hi sinh (nơi ác liệt nhất chiến dịch từ 1979-1989)

                                        

Xuân Đà Lạt                                

Mây giăng

Gió gọi

Rừng reo

Màn sương phủ trắng chân đèo dễ thương

 

Ngàn hoa bừng tỉnh sắc hương

Se se

Rạo rực

Vấn vương

Lối về.

P.Đ.P