Nhà thơ Việt Thắng
Tình cha
Tình cha như muối biển
Giọt mồ hôi cánh đồng
Con bơi trong vị mặn
Nghĩa mùa màng trổ bông.
Không đề
Gặp em rao bán cô đơn
Với bao nắng giận mưa hờn không tên
Tháng năm bóng đổ muộn phiền
Mắt em thăm thẳm một miền tương tư.
Hai vai đôi nẻo
Áo cơm trĩu nặng hai vai
Chân trong đồng nội, chân ngoài phố xa
Giấc mơ thắc thỏm quê nhà
Chiếc đòn gánh quẩy nghiêng tà nắng mưa.
Đèo Hải Vân
Đường ôm lưng núi cheo leo
Vực sâu ngửa mặt bóng đèo ẩn mây
Bập bềnh thuyền lướt sóng say
Buồm căng ngỡ nhấc bổng ngày khỏi đêm.
V.T