Rau muống đồng quê – Tản văn của Nguyễn Đại Duẩn

137

(Vanchuongphuongnam.vn) – Đã lâu chưa được ăn rau muống, sao thấy nhớ, nhớ nhất là món nộm. Rau muống làm nộm vừa có vị chan chát của rau, vừa dai, vừa giòn, vừa mềm. Lại thêm vị ngọt của đường, vị chua của chanh tươi, vị thơm của tỏi, vị bùi của lạc, vị cay của ớt và đặc biệt vị gắt của chút mắm tôm, làm nên nộm rau muống là món ăn  ngon, được mọi người ưa thích.

Ảnh minh họa

Ngày tết, tôi về quê. Mẹ soạn mâm cỗ ngồn ngộn những gà luộc, giò lụa, nem, chả… chỉ thấy đã đủ ngấy. Tôi nhìn mẹ, nói bâng quơ để mẹ đủ nghe: “Giá mà có món nộm rau muống ăn kèm với những món này thì ngon biết mấy”. Mẹ đi một loáng mang theo về mớ rau muống tươi ngon. Mẹ khoe: “Muống “thứ thiệt” mẹ đặt hàng ở người quen đấy!”  Không biết thứ thiệt hay thứ giả nhưng nhìn mớ rau non xanh cũng thấy ngon mắt rồi. Rau muống ở chợ nay không tin được. Vì lợi nhuận có thể người ta phun dầu nhớt, bón phân tăng trưởng, ăn hãi lắm.  Biết đâu chừng có chứa những chất độc hại, ăn vào rồi sinh bệnh  ung thư. Chỉ nghe vậy mà thấy ớn!

Mẹ vào bếp nhặt rau, chẻ muống thành sợi. Tôi phụ bếp bóc lạc, rang, bóc tỏi và chuẩn bị gia vị. Hì hà hì hục, món nộm cũng được hoàn thành. Mùi thơm của gia vị, của rau kinh giới bốc lên, chưa ăn mà cái ngon đã xông lên tận mũi. Món nộm rau muống là món ăn phù hợp với nhiều người, có tính mát và lành; phù hợp để làm món ăn khai vị, hay ăn kèm với các món thịt, chả… hoặc cũng có thể ăn thường xuyên trong bữa ăn hằng ngày. Khi cả nhà ngồi vào mâm cơm, nhìn dĩa nộm đang nghi ngút bốc hơi bỗng dưng lòng tôi thấy bồi hồi với những kí ức ngày xưa cứ dần hiện về.

Mấy chục năm trước, ở quê tôi nhà nào cũng có ao rau muống. Quê tôi là vùng chiêm trũng, cái ao là kết quả mọi người lấy đất để đắp nền nhà. Rồi chiến tranh, rau muống được trồng ở hào giao thông, trồng ở hố bom. Rau muống còn trồng ở bờ kiệt. Đi đâu cũng bắt gặp rau muống, nhà nhà trồng rau muống…Rau muống dễ trồng, dễ sống nên là thứ rau ăn hàng ngày của người dân quê tôi lúc bấy giờ. Có hai loại rau muống chính. Rau muống tía và rau muống trắng. Rau muống tía cọng màu tía, to, dài, luộc ăn rất thích, nhất là chấm với tương nhưng xào, nấu canh thì không ngon lắm, vị nhạt. Rau muống trắng cọng nhỏ, xanh, luộc, xào, nấu canh vị đậm đà. Làm nộm ăn rất ngon.

Ngày tôi còn bé, khi những chú gà cất tiếng te te gáy sáng mẹ tôi thường trở dậy sắp những bó dây bằng bẹ chuối đã ngâm nước thành những nắm nhỏ để chuẩn bị buộc rau muống. Gà lục tục ra chuồng, tôi vùng dậy, mắt nhắm mắt mở chạy ra ao để cùng mẹ hái rau. Tay mẹ thoăn thoắt hái những ngọn rau muống xanh non. Còn tôi thì buộc những ngọn rau muống được mẹ hái thả ra dọc bờ ao thành bó. Trời hừng đông, đã được một gánh nặng rau  xanh. Mẹ gánh vội ra chợ, loáng một cái đã bán hết veo. Những năm tháng ấy  rau muống như món thực phẩm chủ lực nên sức mua cũng lớn. Hơn nữa quê tôi có bộ đội đóng quân, dân công làm thủy lợi, có đến hàng ngàn người nên rau muống tiêu thụ dễ. Mẹ đi chợ về, thưởng mua cho tôi khi thì bắp ngô luộc, khi thì tấm bánh đúc, như để động viên. Những lúc ấy, lòng tôi lâng lâng vui sướng như thấy mình làm được một việc gì to tát lắm.

Để già, rau muống ra hoa, tựa như cái chuông nhỏ xinh xinh màu trắng pha tím nhạt. Mùa hoa muống nở, mấy đứa nhỏ chúng tôi bẻ cành cây có nhiều nhánh cắm hoa muống vào  thành bó đặt trên miệng hầm hoặc xâu thành chuỗi cườm chơi trò chú rể, cô dâu. Lớn thêm tí nữa, sáng đi học, chiều ôn bài xong lại ra ao hái rau để mẹ còn đi làm đồng. Ao không sâu lắm, xung quanh có hàng dâm bụt nở hoa xòe ra như chiếc ô đỏ rũ bóng lờ mờ xuống mặt nước lăn tăn. Những chú cá cờ tung tăng bơi lội bên nhau ánh lên màu sắc sặc sỡ. Những lúc đứa em ở nhà một mình tôi rủ nó ra ao chơi xem tôi hái muống. Rồi bắt cho nó con muỗm thế là nó bi bô ca hát, nghe cũng vui.

Từ lâu, rau muống như là thứ rau thân thiết nhất đối với dân mọi miền quê nói chung và quê tôi nói riêng. Rau muống trồng gần như quanh năm mà lại chế biến được nhiều món, dễ ăn. Rau muống luộc chấm nước tương hay mắm cáy đều ngon. Nhưng ngon hơn hết vẫn là chấm nước mắm cá cơm, cho thêm tép tỏi, ớt. Nước rau muống thì vắt chanh làm nước canh, vừa mát vừa bổ. Bữa cơm đạm bạc chỉ cần có thế, thêm miếng cá kho, dĩa cà muối hay thịt kho làm thức ăn mặn, rất thích hợp với mùa hè. Cho một tí ruốc, vài con tôm vào nồi nước lã, thêm mắm muối, vừa, đun lên; cắt một nắm rau bỏ vào, thế là được một nồi canh rau muống ngon lành. Canh rau muống nấu với cua đồng cũng ngon, chẳng kém gì nấu với rau ngót hay mùng tơi. Hoặc nấu canh rau muống có thêm ít nấm tràm, thưởng thức cái vị đăng đắng của nấm, bùi ngọt của rau thì tuyệt “chiêu”. Một số người có điều kiện rảnh rang, ăn rau muống thì cầu kỳ hơn. Họ chẻ cọng rau thành sợi nhỏ, trộn lẫn với bắp chuối rừng thái sợi, thêm ít rau diếp vài lá tía tô sau đó ngâm nước muối. Nồi riêu cua nổi lên từng mảng múc ra bát, trộn thứ rau sống này vào mà ăn. Thêm mấy củ khoai lang. Ăn không thấy chán! Bữa cơm quê đơn giản chỉ vậy, ai ai cũng có nó trong tuổi thơ của mình. Những thứ giản dị khiêm nhường ấy làm sao ta có thể nào quên được. Điều giản dị đó khiến người ta bâng khuâng, trở về những hoài niệm để lòng nhung nhớ  quê nhà.

Thỉnh thoảng về quê, tôi thường  đến những nơi xưa là ao, đầm, bờ kiệt để tìm lại một chút kỉ niệm về rau muống. Nhưng tất cả ngõ ngách bây giờ đã khác xưa. Hố bom đã san lấp thành cánh đồng mẫu lớn, ao đầm đã mọc lên những tòa nhà khang trang. Những  ao rau muống xưa giờ đã mọc lên những giàn phong lan đủ màu như đàn bướm chập chờn hay là giàn hoa giấy nở bung khoe sắc hồng tươi trong nắng hè.

Rau muống bây giờ thành đặc sản trong các nhà hàng sang trọng, nhưng phải là rau muống “thứ thiệt”, không hóa chất. Ở các thành phố, thị trấn hiện nay, rau muống đã trở thành món ăn “độc” của các nhà hàng, khách sạn. Kinh tế người dân bây giờ đã khá, trên mâm cơm rau muống đã nhường bớt chỗ cho các món ăn ngon như cá, thịt, hải sản…

Mãi nghĩ về những kí ức xưa mà lòng như có gì nghèn nghèn. Mẹ nhìn tôi khẽ nhắc: “Ăn đi con! Mãi nghĩ gì mà thấy đăm chiêu vậy”, “Dạ, không! Nộm rau muống mẹ làm ngon quá nên con ăn nhấm nháp để thưởng thức ạ”.

Chuyện về rau muống đồng quê chắc rằng không quá xa lạ với nhiều người. Thế nhưng, giờ đây thân phận của rau muống cũng đã đổi thay tùy theo vị thế từng người và cuộc sống từng nơi. Nhưng dù sao rau muống đã trở thành những hồi ức không bao giờ phai nhạt của những lớp người “cũ xưa” như chúng tôi, để mỗi khi trở lại quê nhà, bỗng chợt thèm những món ăn giản dị từ những cọng rau muống trong những bữa cơm quê.

N.Đ.D