Rẫy hồn làng – Thơ của Bùi Minh Vũ

592

Nhà thơ Bùi Minh Vũ.

1.

Trên gương mặt đất đai

Dấu vân tay

Trườn dài giọt mồ hôi tròn con mắt

Trườn qua ký ức già làng

Qua hơi thở ama

Qua ước mơ amí

Những đêm trăng

Nghe tiếng hò reo của lúa

2.

Những con thú rập rình

Họ đuổi vào cánh rừng xa

Chọn nơi khuất gió trồng dưa

Nơi đất bằng trồng bắp

Gần suối tỉa nếp

Tỉa lúa đất còn tro

Tỉa đậu trời nắng

Rẫy không bao giờ buồn

Địu đứa con đến cuối rẫy

Nhổ bụi khoai như trò chơi.

3.

Cái chòi lúa bay

Họ dựng lại

Nhốt gió rừng

Thần lúa vuốt râu

Mặt trời thương rẫy

Mang rượu đến

Lúa reo

Những bàn tay tuốt lúa

Những ánh mắt tuốt lúa

Trăng tuốt lúa.

4.

Bên dòng suối

Rẫy như bàn tay

Xòe ra ánh sáng

Nắm lại gùi môn

Rẫy ít nói như amí

Hát hay như nghệ

Thơm như gừng

Đỏ như ớt

Tròn như hồn làng

Rẫy ngủ trong truyện cổ tích

Trong lời nói vần

Sử thi

Và trong ché rượu tang

Rẫy không định cư nơi thành phố

Thường ngủ trong bụng người già.

5.

Họ thương rẫy bao mùa

Ăn ở rẫy

Ngủ ở rẫy

Buồn vui ở rẫy

Họ tin không có rẫy

Những giọt sương không có linh hồn

Không đầu thai

Cái xà gạc buồn không có nơi chia sẻ

Họ gặp nhau từ rẫy

Sinh ra những đứa con biết chinh phục rừng

Bắt con voi quỳ

Con khỉ nhặt lúa

Kể chuyện Dăm Săn

Chuyện Mdrõng Dăm

Từ những đêm trăng giã gạo.

6.

Đi rẫy như đi hội

Trên con đường gập ghềnh

Họ bảo nhau

Phát rẫy sát gốc

Làm cỏ nên xới mặt đất

Trỉa lúa năm hạt

Trỉa bắp ba hạt

Lúa hai lá làm cỏ một lần

Lúa năm lá làm cỏ hai lần

Một bụi lúa phải giữ

Bảy bụi lúa phải canh

Rơi hạt lúa phải nhặt.

7.

Họ nói với con gái:

Lúa một nắm cho gà

Lúa một gùi cho con

Lúa một rẫy cho vào chòi

Lại nói với con trai:

Trước mặt ba bụi lúa

Sau lưng bảy bụi khoai

Ở giữa cỏ mọc

Làm sao ngồi đó ăn năm

Cái cào cỏ như cây bút

Vẽ bức tranh không có màu vàng úa.

8.

Rẫy

Không có bàn chân lạ

Không có con mắt trắng

Không có cái bụng to

Họ đi chân đất

Hát trên đất

Hẹn nhau trên đất

Thả linh hồn chạy rông

Họ nhốt con thú hoang

Gọi trăng về rõ mặt

Con nào ăn lúa, con nào ăn môn

Con nào ăn cà

Con nào ăn ớt

Đãi một chầu

Hẹn chúng mùa sau

Nhớ đem theo khiau (1)

Mang rượu về hang ổ.

(1) Cái giỏ được đan bằng mây hay tre, có quai đeo quàng thắt lưng, dùng khi đi tuốt lúa hoặc đựng cá khi đi xúc cá.

9.

Bên gốc cây cổ thụ

Tiếng cười như cây đinh treo bức tranh

Người đói muốn thân

Người no kết bạn

Rẫy trước mặt như con gái lấy chồng

Rẫy sau lưng như con trai lấy vợ

Bên cây cổ thụ

Ngắm bảy đóa hoa sung rơi trước mặt

Mùa ăn năm đến gần

Hiện ra bảy chục gùi lúa đực

Cúng thần bằng gà

Mong lúa cái mùa sau.

10.

Họ dạy con

Không được chăn dê trên rẫy

Không được chăn bò trên rẫy

Không được bỏ rẫy hoang

Ba ngày không đến rẫy

Bảy ngày không thấy mặt trời

Bảy đêm không thấy mặt trăng

Cái đầu ngập trong rượu

Làm sao nghe vang nhạc thả diều

Làm sao giữ cây lúa

Chăm cây lúa

Kể chuyện cổ tích cho lúa nghe.

11.

Chẳng có vật nhập khẩu nào che mưa

Không có thứ nhập khẩu nào chắn gió

Họ dùng bàn tay chai sạn đậy từng bụi lúa

Rào từng cây lúa

Gọi từng tên lúa

Này lúa hdrô, bla (1)

Này lúa ba nơnh, ba djang, ba oay (2)

Ba m’êt, ba ke (3)

Hồn lúa đừng đi xuống suối

Đừng chạy vào rừng

Đừng lạc nhau như con trâu hoang.

(1) Tên hai loại lúa quý, người Ê đê nấu cơm đãi khách

(2) Các loại lúa râu của người M’nông

(3) Lúa nếp, lúa thơm của người M’nông.

12.

Họ yêu rẫy như yêu con

Gọi rẫy thiêng liêng như tên buôn, tên vợ, tên chồng

Có rẫy, ngày bình an

Có rẫy, đêm ngon giấc

Những ngọn cây xanh và tán lá

Như môi hôn

Rẫy ở lại với họ từ thời tổ tiên, ông bà

Rẫy không bán

Không tranh phần

Không cắt xén

Rẫy cười trong bộ lễ mùa xuân.

13.

Rẫy như hồn làng

Mất rẫy không còn đường về buôn

Sương trên hồ mặt trăng không bơi

Gió trên hồ bầu trời không thổi

Các con đường bị rào lại

Hồn lúa không về chòi

Hồn bắp không về túp

Những con thú hoang buồn như mất vợ

Còn cách nào để cái rẫy còn

Cái lúa còn

Cái khoai còn

Trái cà còn

Còn đường đi ra rẫy

Còn nghe tiếng hát gọi nhau tuốt lúa đêm trăng.

14.

Họ thề không địu rẫy về thành phố

Không mang rẫy đi ăn cưới

Họ cất bìa trong tim

Chung quanh bờ rẫy rào lại

Con đường hẹp đủ bước chân vào

Các tua du lịch rẫy được xem xét cẩn trọng

Du khách đứng ngoài rìa nhìn

Rẫy không tự phụ vĩnh hằng

Không nghĩ mình già nua

Hoặc trẻ trung

Vừa sinh ra từ ven suối, ven đồi

Rẫy có tên, có tuổi, được làm lễ về buôn.

15.

Rẫy không chai lì mà nhanh nhẹn, tháo vát

Rẫy không ngủ

Luôn luôn thức

Rẫy có đôi chân người

Đôi tay người

Trái tim người

Ghì amí ama vào lòng

Khi nới ra, lòng vòng bìa rẫy

Nghe hạnh phúc nhân đôi.

16.

Rẫy cho họ bát cơm, manh áo

Nuôi con cháu lớn khôn, biết kể khan bên lửa nhà dài

Biết cầm rìu bửa củi

Biết cầm cung đuổi mtao ác

Biết cầm ná đuổi chim

Biết đánh chiêng, trao vòng

Biết thui gà, cột rượu mời thần về tế lễ

Rẫy không phát ra thanh âm buồn

Rẫy không hận thù gió mưa

Rẫy không thất lạc

Rẫy già hơn hồi ức Buôn Ma Thuột

Rẫy là cuộc tình

Nơi bắt đầu lời nguyền

Thà mất trăng sao

Rẫy còn ở lại

Amí ama nhìn không biết chán

Trên gương mặt đất đai

Tấm gương linh hồn họ, nhân đôi.

B.M.V