Tác giả Hà Trần
Ký ức
Thương co ro run rẩy giữa canh dài,
Lạnh khô trời đêm ngôi sao nháy mắt,
Biền biệt xa quê bỗng dưng bất chợt,
Miền cố hương mây giăng kín lối về.
Tự thương mình cô lữ chốn sơn khê,
Phiêu bạt chim trời xanh mờ mây núi,
Lệ vương vương ướt nhèo sương khói,
Lại hiện về xe sợi nhớ niềm thương.
Sao cứ quay quắt giữa cõi vô thường,
Xếp nỗi nhớ chật ních vào ngăn ký ức,
Đêm giao mùa bàng hoàng thổn thức,
Bỗng bên trời rực rỡ ánh dương lên.
Chấp nhận
Rêu phong một giấc mơ,
Câu thơ buồn ướt át,
Giữa cuộc đời ngột ngạt,
Đen, đỏ bày giăng giăng.
Ngọn nến cháy rồi tan,
Giấc mơ tàn là hết,
Trăng tròn rồi trăng khuyết,
Biển biếc mãi muôn đời.
Thương cho một kiếp người
Phôi phai thời gian sống,
Giàu, nghèo đều giấc mộng,
Có gì không hư vô.
Thôi thì sống là cho,
Cũng đừng mong nhận lại,
Biết rằng ai cũng phải
Chấp nhận với trang đời.
Tự suy
Ngộ độc chiều thu hồn phách say nhèm,
Bỗng dưng thơ dâng bao điều trần trụi,
Mộng mị giấc đêm khát đời gió bụi,
Heo may cuồng si chảy suốt con đường.
Chập chờn trong sương mảnh tình cỏn con,
Sợi chiều buông tơ ngoằn nghèo hoang tưởng,
Đêm ngưng thở trăng cô hồn đỏ lựng,
Mộng phù du ly cà phê hoang mang.
Khát vọng đời nhau soi thấu thiên đàng,
Chẻ đôi giấc mơ tình tiền ngột ngạt,
Đâu là hôm nay, đâu là ngàn năm trước,
Phiêu diêu đời lăn lóc giữa trần gian.
Ngọn gió vô tư uống từng lá thu vàng,
Ai đứng trước chiều tay mân mê giọt nắng,
Vọng phu ngàn năm ôm nỗi buồn câm lặng,
Cỏ vẫn non tơ vô tư trước gió cười.
Hoa mộc miên
Treo lời thề bên bếp lửa hong khô,
Lâu đài tình yêu ai ngờ sụt lún,
Rường cột run lên bỗng dưng vỡ vụn,
Gió vẫn thổi hoài trong đêm mênh mông.
Áp huyết tăng, lời thề cũng đi hoang,
Vi vu heo may tột cùng lạnh cóng
Đêm chật hẹp mà ngày dài rộng,
Cõi mộng mơ màng giấc say tương tư.
Nơi hỗn mang giữa thực và hư,
Ai một mình ôm nỗi buồn chờ đợi,
Khô héo lời thề nhớ xa vời vợi,
Hoa mộc miên đốt lửa cuối thung tà.
H.T