Nhà thơ Phạm Thị Điểm
Ám ảnh
Lại thao thiết một mùa trăng đi vắng
Bóng từ ly gục rũ ớn lạnh
ghê
Có bàn tay cào xé
Rất vụng về
Thương một góc trời cháy màu lam
Cũ rích…
Kìa
Tĩnh mịch đêm xếp hình
viên tịch
Vắt kiệt bao lời hứa
rêu xanh
Riết cạn khô nhịp đập phía bờ anh
Ám ảnh
Muôn trùng trò chơi tàn khốc…
Không tiếng dế thở than
Không thạch sùng chặc lưỡi
Chỉ tiếng
ầm ào
rung rúc từ xa
Có chuyến tàu nào
Vừa vận chuyển tình ta???
Gõ tự
Bàn tay lạnh cóng
Lách cách từng đêm
Gõ tự êm đềm
Nhốt tim mềm yếu
Vần thơ vừa níu
Chữ yêu vừa buông
Mất nhau một chút
Kiêu sa tựa buồn
Đôi môi run run
Hạt mưa trần truồng
Múa thiêu tiếng chuông
Đốt lời trong mộng
Thinh không lạnh ngắt
Lời ai vừa ngân
Xóa tan mộ phần
Chôn tình dưới trăng
Bàn tay tất bật
Gõ phím từ tâm
Gỡ bao vỡ vụn
Vun vào trăm năm.
Ta không thuộc về nhau
Hôm qua, em chạy trốn ánh mắt của tình yêu chân thành,
Nơi người đàn ông mà em từng quen biết
Em nhận thấy trong cuối đáy mắt kia, tia nóng và chất không màu rát bỏng
Thời gian như dừng lại nơi đỉnh núi cao,
Đáy mắt em cạn như dòng sông trụ thế ngàn năm tuổi
Hóa thạch trong rừng già cô đơn,
Co rúm lại, xám xịt, nhẵn nhụi và chai lì
Tiếng động không bật ra từ trái tim băng đá,
Mọi thách thức hóa thành cổ tích và thoáng qua như siêu nhân hiện đại.
Ánh nhìn thì ngắn và lặp lại như vòng xoay trôn ốc
Trong sự thờ ơ của muôn vật tàn hình,
Và có thể, ánh mắt ấy sẽ dừng lại, dấu kín dưới cơn giông,
Và tia chớp chân thành kia sẽ ngũ quên trên những tầng mây xa tắp,
Anh ấy sẽ mang nó theo lên tận những đỉnh núi cao nhất
Và ném xuống nơi không cần độ phẳng,
Để vạn vật – tiếc một ánh nhìn – ta không thuộc về nhau.
Điên
Vì đâu điên đến tận cùng
Tóc điên, đau đến thiên đường cõi điên
Người điên chấp cả thần tiên
Người đi đường cũng mặc nhiên cõi trần
Vì sao điên đến toàn phần
Trong vô thức ấy ngàn lần khổ đau
Hay là người đã vì nhau
Hóa thành điên dại giữa màu thiên thanh?
Vì đâu điên đến lạnh tanh
Giữa con đường vắng trở thành độc nhân
Điên điên dại dại giữa trần
Ai mà giải mã gieo vần iên iên…
Người điên điên đến triền miên
Có khi lại hóa thành tiên giữa trần
Quên đau, quên khổ, quên thân,
Quên đôi con mắt, quên phần riêng chung…
P.T.Đ