Tranh minh họa – Tác giả: Tung Nguyen
Trắng đêm
Đêm trắng đêm
Còn bao mảng sương đậu trên cuống lá
Giọt nước mắt miên man
Xóa nhòa từng lốc nhớ
Hồn hoang bỗng nhiên thoát li vào tối
Xám xịt
Đêm trắng đêm
Vần thơ trụi trần lạnh ngắt
Thoáng thấy ai phía không tên hoang hoải
Một cơn gió chết bất động từ rừng khuya
Đêm gõ nhịp chớp nhoáng
Chẳng có giấc mơ nào thoảng qua
Chẳng có lõi đèn nào chớp lửa
Ôi ngàn vô vọng tháp tùng cuối bờ cô đơn
Ôi những giữa hư vô mờ mịt
Đêm vẫn thế
Dài như dòng sông
Rộng như đại dương
Tưởng rằng đưa nửa gang tay sẽ đo được
Ý nghĩ hão huyền sau khi cùng cực
Đau âm ỉ bao lâu?
Đêm trắng đêm
Bấu víu người trên bức hình cũ
Gọi mối tình xưa bằng những vụng về
Có biết đâu thế gian vung tay đày đọa
Tái tê…
27/2/2020
Xẻ mạch trời
Mặt trời thức dậy
Mắt xuân vừa âm thầm nhắm
Thỉnh thoảng có những chú ve văng vẳng gọi mùa
Dưới quán cà phê sân vườn xôn xao lá rụng
Giọt rơi lách cách chỉ mình em
Tôi bước qua
Bỗng nghe ngàn vạn âm thanh cảm xúc
Lí trí dày vò… Đành ngồi phía đối diện em
Gạt hết tâm tư đua chen vào ý niệm
Trấn át hồn người… Lén trộm từng nhánh thơ
Tôi lấy được gì giữa không gian mù quáng?
Chẳng có gì đâu ngoài vết chai
– Nỗi khổ từ em
– Tình yêu nơi em
– Khát khao phía em
– Tuyệt vọng trong em
… Bao la ảnh hình xếp hàng bên câu chuyện
Nhấp hớp trà nghe chừng đã đặc
Thử dấy cảm thông vào ánh mắt ngục tù
Nước lửa quyện hòa tạm dập nỗi âm u già giặn
Mạch chảy sẻ chia thông suốt kẻ rạch đường
Em vẫy qua tôi thớ tóc thơm hương
Tôi biết đó như tiếng yêu lẳng lặng
Tương đối ngọt ngào
Tôi nhìn em…?
18/2/2020