Rót đầy nắng trưa – Thơ Thị Điểm

 

Tác giả Thị Điểm 

 

Viết ở Ghềnh Yến

Đôi khi

Muốn khuấy lòng mình thành sóng biển

Vỗ liên hồi điệp khúc ru ta

 

Đôi khi

Muốn hóa thân vào cơn mưa lành mùa hạ

Hát du dương gọi cây cối đâm chồi

 

Đôi khi

Muốn băng qua cánh đồng ngập gió

Tìm lại tuổi thơ chân đất đầu trần

Bên mẹ dãi dầu sương giá

Gánh lo toan đi dưới nắng sớm mưa chiều

 

Đôi khi

Muốn…, muốn…

 

Giữa biển trời bao la Ghềnh Yến

Người đàn bà nhỏ bé

Ngồi bó gối thèm thuồng nhìn ấm áp đi qua

Giật mình!

Nhận ra mình chỉ là nét sổ mỏng vô nghĩa

Giữa biểu đồ thời gian bất tận

Sóng cô đơn phủ kín mắt mi cay…

 

Người đàn bà mỉm cười

Đem nỗi niềm kí thác vào biển xanh

 Tra chìa khóa vào bầu trời

Mở ra vùng ánh sáng ấm áp

Bừng một đóa xuân!

 

Bài học từ mẹ biển

Anh có biết ẩn sau vầng trăng khuyết

Là khoảng trời xanh thẳm ước mơ

Anh có biết ẩn trong tiếng rì rào biển cả

Là đam mê cuồn cuộn sóng trào

 

Một đóa hoa dập vùi nắng mưa giông bão

Vẫn đâu đây thoang thoảng ngọt ngào hương

Xin hãy để hoa trong vườn em nở rộ

Tỏa ngát thơm trong đêm mùa hạ

Trong ngày thu và cả tiết đông sang

Ta cùng nhau rót tràn ly hạnh phúc…

 

Cuộc sống vô thường

Đừng hoang phí cảm xúc vào những nỗi buồn vô bổ

Đừng tiêu hao sinh lực gây tổn thương nhau

Đêm thâu đầy vơi nước mắt…

 

Anh ơi anh

Xin hãy học mẹ biển

Muôn đời nhận hết mọi khổ đau

ngày đêm vẫn hát

Vỗ vào bờ những đợt sóng pha lê

Dưỡng nuôi hy vọng!

 

Ước mơ ngày mới

Trăng mười sáu

Như đôi mắt người thiếu nữ

Dong ánh non tơ tỏa khắp bầu trời

Lung linh ánh bạc chạm vào áng mây mùa hạ

Tan biến….

Tan biến…

Vô tình làm rớt những giọt vàng nhảy múa trên sóng nước

Ngây ngất ngạt ngào

hương biển đêm.

 

Và gió

Và mây

Và dáng ngồi nhẫn nại

Bàn tay mẹ

Bàn tay em

Những bàn tay lần mắt lưới

Thắp sáng nụ cười

Dưỡng nuôi giấc mơ ngày mới đẫm sương mai

 

Mặt trời thức giấc

Vén màn đêm hé lộ ban mai tinh khiết

Niềm vui như nước lũ tràn vào đôi mắt sóng

Băng băng đoàn tàu chở đầy quà tặng biển cả

Tươi nguyên

Rạng rỡ bình minh

 

Cung đàn huyền diệu 

Trưa

Lang thang biển vắng

Thủy triều lên xuống không ngừng

Sóng so dây, nắn phím dạo đàn

Cung điệu huyền diệu, trầm bổng…

Chảy tràn vào tôi

Lắng đọng vào tôi

Tôi vươn tay rót đầy nắng trưa

Khà một nốt gió

 

Trưa

Thả rong cảm xúc

Gom màu sắc phù du

Cùng biển dệt màn không huyễn hoặc

Khẽ chạm vào

Tôi quên bẵng mình là ai

Cuồn cuộn khát khao muốn châm lên một ngọn lửa

Đốt ảo tưởng cháy thành tiếng reo vui rạo rực

Nung ước mơ kết tinh thành tình yêu dịu ngọt

Rần rật ùa vào tâm hồn lâu ngày hoang phế

Máu tim  khiêu vũ theo điệu nhạc không lời

 

Trưa

Tung tẩy vào tôi những sóng,

những mây,

những cánh gió giang hồ

Chẳng cần đếm tháng, tính năm

Tôi sàng sảy cuộc đời

Gom nhóm niềm vui, hạnh phúc

Đem nỗi buồn, đớn đau, tuyệt vọng…

Tung hê tất cả vào cát bụi

 T.Đ