Ru em ngủ! – Chùm thơ Phùng Hiếu

531

(Vanchuongphuongnam.vn) – Xin cho một cơn gió nhẹ/ Ru em nồng giấc ngủ hè/ Yêu em tình yêu khe khẽ/ Lời ru chỉ mỗi em nghe!

Ảnh minh họa

Ru em ngủ!

 

À ơi! Anh ru em ngủ

Ngủ ngon! Giấc ngủ say nồng

Đêm hè trăng rơi lặng lẽ

À ơi! Gió thổi từ sông…

 

Đêm nay hiền ngoan em nhé

Đời ta vốn dĩ vô thường

À ơi! Ngủ không mộng mị 

Buồn thương cũng sẽ qua đi

 

À ơi! Anh ru em ngủ

Ngoài kia trăng khuyết nửa đồi

Ru em lời ru thỏ thẻ

Lời ru kết chặt lứa đôi

 

Xin cho một cơn gió nhẹ

Ru em nồng giấc ngủ hè

Yêu em tình yêu khe khẽ

Lời ru chỉ mỗi em nghe!

 

Liêu xiêu!

 

Thả nổi buồn vào gió

Gió đưa như cánh diều

Em ơi em có biết

Có những chiều cô liêu

 

Anh giấu buồn vào mắt

Rưng rưng điếu thuốc tàn

Biết khi nào trời sáng

Khi lòng đầy ngổn ngang!

 

Chiều chia đôi đêm tối

Trăng khuyết lưng chừng đồi

Ở lưng chừng thương, hận

Buổi mình thành người dưng

 

Diều căng dây bay mất

Xước tay anh níu diều

Con tim em cứa nát

Hỏi sao đời liêu xiêu?

 

Em về

 

Em về bóng đổ hay mưa đổ?

Chỉ thấy trong tôi chút nhói lòng

Hoá ra đò cũ đưa người cũ

Nhạt phai dù chỉ một dòng sông

 

Em về phút chốc tôi thấy lạ

Bao nỗi thương yêu đâu mất rồi?

Bằng lăng vẫn tím nhưng tôi biết…

Ngày xưa em đổ theo cơn mưa

 

Em về tôi biết tôi sống lại

Thuở ấy bơ vơ vẫn yêu đời

Lặng im đừng nói chi em hỡi!

Giờ tôi sẽ sống cho riêng tôi!

 

P.H