Rưng rức từ đêm vạt áo mỏng gió lùa – Thơ Lê Tuyết Lan

793

Tác giả Lê Tuyết Lan 

 

Vết rạn

Tim anh cùng da thịt em đều có vết rạn

Duyên nào chồng chéo

Để đời cạn mình trong những nỗi trớ trêu

 

Thời gian hằn lên anh là dấu chân mỏi mòn

Tuổi đời in lại em nhiều sợi bòn năm tháng

Em đi qua lần chạng vạng

Chếch chao nơi vết rạn nghiêng mình

 

Nỗi mặc cảm đem ướp vào lặng thinh

Anh và em không nói, đêm ngày chẳng buồn hỏi

Dấu hằn tủi

Rưng rức từ đêm vạc áo mỏng gió lùa

 

Hạt sương nô đùa

Nơi góc mi ngấn dỗi

Gió mưa đã ngỏ với bồi hồi

Trao qua em trong ngọn cộc cồi

Bỏ quên

 

Vết rạn này không tên

Vết rạn này để tìm quên

Lẻ lòng.

 

Ly hôn

Đất trời có bao giờ nói cách xa

Sông núi đâu có ngày rời bỏ nhau

Vậy mà mình trong một giấc thương đau

Đã từ bỏ vết nhàu tóc tơ

 

Chúng mình vẫn về trong những cơn mơ

Chỉ là mỗi người đã một đợi chờ khác biệt

Chúng mình vẫn đi theo mãi miết

Bóng chim bay mà tự cách xa bóng mình

 

Cuối cùng rồi cũng để lại lặng thinh

Chia tay nhau nơi gập ghình sóng vỡ

Rồi sau lần lầm lỡ

Biết có còn mơ ước nữa tình son

 

Mây lang thang qua trăm núi nghìn non

Nơi mái nhà nhỏ mình không còn dành cho nhau bếp lửa

Ân cần đã trở nên lần lựa

Chiếc gió qua trăng đã thưa mất chân trời

 

Ly hôn rồi đời mình mỗi bước rơi

Màu đáy mắt và màu trời

Biết còn trộn lẫn.

 

Làm lẽ cô đơn

Đâu ngờ có ngày mình phụ mình

Đem lòng sang ngang – làm lẽ cô đơn

Đã lấy tuổi xuân thắt làm hoa cài ngày cất bước giao duyên

Từ đôi mắt chim quyên đâu còn giăng mắc ngày về lơ thơ

 

Ừ thì đâu ngờ

cơn mưa dầm dề đã ướt cả cơn mê

Phút chốc làm dâu cho cả mùa đông đượm bóng

Phút chốc đã chành chồng

Những bước chân được sinh ra với trong nấc lở bồi

 

Mình đã thắt đời để chữ tào khang nằm mãi trong nôi

Đôi lần giật thót tháng ngày nào đã vội

Bao lần nghe lòng trỗi những cơn sóng lạc bờ

Chưa chạm nắng chân mây

 

Trong cơn gió nào vừa mới ghé qua đây

Hạt bụi rơi vào lòng để cộm sợi mi vừa chừng rệu rã

Trong từng gan tấc dạ

Cũng mong manh đôi mắt đã lẻ lời

 

Ngày xưa mây trắng

ngày xưa mây trắng tôi ngang

Gió qua ngõ đã xốn xang buổi về

Từ ngày hoa súng cặp kê

Ao đầy nước lời thề bóng tăm

 

Ngày xưa đó nào đã lâm râm

Nép nơi những giọt trầm khơi xa

Lòng vẫn cất những tiếng hoang ca

Lòng vẫn níu bóng tà cho mai

 

Ngày xưa mây trắng tôi hoa cài

Tóc thơm những nhành lài ướp xuân

Đã chạm vào trọn dốc chuyên truân

Treo nghiêng vòm mắt lưng chừng cong

 

Chiếc cùm nỗi đau nào thòng lọng

Nhuốm màu dâu bể đã mênh mông

Ngày mai về đâu chân trời cũ

Mây trắng lạc đường vỡ dấu chân

 

Đi qua muôn nẻo nhuốm bụi phần

Xâu vào tối để màn trời xanh

Ai người đi mãi những khúc quanh

Ai mơ sợi chỉ mành tươi nguyên.

L.T.L